03

82 4 3
                                    

Juyeon đứng trước gương đã 30 phút, cơ thể này, khuôn mặt này thì cho dù có mặc dẻ rách cũng vẫn đẹp trai như thường. Juyeon thầm tự hào vì bố mẹ đã cho mình một ngoại hình hoàn mĩ đến như vậy, nhưng Lee Juyeon chưa bao giờ bận tâm đến việc mình trông như thế nào trong mắt người khác vì đã quá tự tin thì nay sao tự nhiên lại chăm chút vẻ bề ngoài đến thế. Chình là vì suốt bao năm, cuối cùng Juyeon cũng đã gặp được đối thủ rồi. Mặc dù không nói nhưng lần đầu tiên gặp tiền bối Jaehyun, đến Juyeon cũng phải giật mình mà thầm thốt lên trong lòng rằng sao có người đẹp đến thế, lâu lắm rồi Juyeon mới thừa nhận một người là đẹp trai bằng mình, có thể là hơn mình luôn đấy chứ. Juyeon chỉnh lại mái tóc loà xoà trước trán một lần nữa, chọn kiểu áo hoodie quen thuộc, nhét quyển sách toán vào ba lô, chần chừ một lúc Juyeon nhét thêm cả sách tiếng Anh vào nữa, đã mất công học thì phải học cho chót chứ. Cậu khoác ba lô lên vai, kiểm tra lại địa chỉ nhà tiền bối Jaehyun một lần nữa rồi lên đường tìm kiếm kiến thức thôi. Juyeon dừng xe trước cổng một căn nhà màu trắng xinh xắn, cậu bấm chuông cửa mà chẳng thèm ngập ngừng tí nào. Jaehyun lúc này mới ăn sáng xong, còn đang nằm dài trên giường làm một trận game trước khi ôn bài mà quên mất hôm nay mình có mời một vị khách mới quen đến nhà. Tiếng mẹ anh vọng ra từ trong bếp.

"Jaehyun à, mở cửa giúp mẹ, mẹ đang dở tay chút."

"Vâng ạ."

Jaehyun uể oải quăng điện thoại xuống giường, trên màn hình hiện chữ Win to tướng. Anh cào mái tóc xoăn đang bù xù vì chưa kịp chải, vươn tay mở cửa mà không thèm nhìn qua camera xem là ai đang đến.

"Annyeonghaseyo... Ủa?"

"Annyeonghaseyo, tiền bối."

Khuôn mặt chỉ mới mấy ngày không gặp suýt chút nữa thì anh quên béng đi mất. Đúng rồi, anh đã hẹn thằng nhóc bóng rổ này chủ nhật - tức là hôm nay - đến tận tư gia để dạy kèm, có lẽ là free. Ngày cuối tuần với ánh nắng hiếm hoi giữa trời đông đáng ra sẽ rất tuyệt nếu chỉ cứ thảnh thơi làm chút bài tập và chơi game bỗng nhiên biến thành một cuộc gặp mặt hậu bối, hơn nữa còn thật bất công khi chỉ có mình anh ngượng ngùng, còn cậu ta thì thản nhiên đứng trước cửa nhà anh mà cười tít mắt, lại là đôi mắt đáng ghét của loài mèo.

"Ju-Juyeon à?"

"Vâng ạ." Juyeon nhìn đồng hồ. "Vừa đúng 9h, em đã cố gắng đạp xe thật nhanh đấy ạ."

"Cậu... vào đi."

Juyeon thoải mái vào nhà Jaehyun, sau khi chào hỏi mẹ Jaehyun nhiệt tình như thể cậu và anh đã quen biết từ lâu, mà có khi mẹ Jaehyun cũng nghĩ như thế thật không biết chừng. "Thằng nhóc này hướng ngoại hả?" Jaehyun nhủ thầm. Trong khi đợi Jaehyun rề rà đóng cửa, Juyeon đã kịp giới thiệu bản thân, còn trò chuyện thêm đôi câu với mẹ anh nữa, không biết thằng nhóc nói gì mà trông mẹ anh cười đến là rạng rỡ.

"Jaehyun dẫn bạn lên phòng nhé. Chút nữa mẹ sẽ mang hoa quả lên."

"Vâng ạ."

Jaehyun không hiểu mình vừa rước ông thần nào về nhà nữa, anh dẫn Juyeon lên phòng mình trong tình trạng không tình nguyện.

"Tiền bối, phòng của anh..."

"Bừa bộn quá hả?"

Jaehyun vừa hỏi lại vừa đỏ mặt vội vã gom đống quần áo vung vãi giữa sàn, mấy túi đồ ăn vặt đã trống rỗng và bộ lego mới chỉ ghép được vài chi tiết nhỏ. Nếu anh kịp nhớ ra hôm nay Juyeon sẽ tới nhà thì có lẽ anh đã dọn phòng từ hôm qua, hoặc ít nhất cũng vài tiếng trước.

[Milju] To My StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ