Sunghoon bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nức mũi phát ra từ gian bếp. Cậu khẽ nhăn mũi, lọ mọ bò dậy. Mảnh vải vì sự ngọ nguậy mà rơi xuống đất. Sunghoon thầm cảm ơn vì hồi trước Jay đã cãi nhau thắng cậu mà mua cái sopha to tổ bố này, nếu không chắc cậu cũng hôn đất từ đời nào rồi.
Cậu vặn người, cúi xuống định nhặt cái chăn ở dưới đất lên để gấp lại mà tự dưng nhận ra điều bất thường. Ngộ phết nhở, Sunghoon nhớ lúc ngủ cậu dùng áo để đắp lên mà, sao lại lòi ra cái chăn bông thế này? Mà họa tiết chim cánh cụt này trông cũng quen lắm, chẳng phải là cái bộ ga cậu đã lén giấu Jay hồi trước để canh sale mua à?
Sunghoon vô thức đánh mắt ra nhìn vào bếp, thấy bóng lưng Jay đang đeo tạp dề xào nấu cái gì đấy mà nghe mùi rất giống đồ ăn ngon, lại mụ mị nhìn xuống cái chăn. Ở bên chiếc ghế bành đối diện, Sunghoon cũng thấy áo khoác trước đó đắp lên người mình được vắt treo gọn gàng trên thành ghế.
Thằng này điên rồi, sao tự nhiên nó nhân đạo vậy?
Sunghoon chớp chớp mắt, tự rùng mình với chính những suy nghĩ không nên có trong đầu mình mà đứng dậy gấp chăn để nó lên ghế.
Vì bếp và phòng khách cùng với nhau một gian nên Jay có thể nghe được động tĩnh của Sunghoon. Hắn cũng biết rõ mỗi lần Sunghoon ngủ dậy cũng cần phải mất tầm mười phút gì đó thì cái hồn cậu mới trở lại được thế giới nên cũng không thèm quay ra hỏi gì. Mà cũng việc quái gì phải hỏi với han? Hắn cho cậu ở lại nhà mình là quá nhân đạo rồi đấy, giờ hắn còn đang phải nấu cơm để bồi bổ cho cái thân gầy còm đó của Sunghoon nữa. Không hiểu sau chia tay nó sống chết như nào mà ban sáng lúc Jay ôm lấy vai nó chỉ thấy xương vai lồi hẳn lên, trông eo cũng nhỏ đi hẳn. Đừng có nói Jay nhiều chuyện, chỉ là lúc nãy hắn làm việc từ phòng đi ra thì thấy Sunghoon trông nhỏ bé bất ngờ dưới cái áo khoác của cậu thôi.
"Dậy rồi à?" Jay tắt bếp, dùng găng tay bắc nồi canh kimchi còn sôi ùng ục trên bếp đặt xuống miếng lót trên bàn, nhìn Sunghoon đang nhìn mình bằng đôi mắt sáng lấp lánh của cơn đói.
"Chắc tao ngủ ngồi mở mắt hay gì mà mày hỏi tao câu đó?"
Jay nhíu mày. Kiểu này là tỉnh thật rồi đó. Hắn quay lại bếp đổ món thịt xào ra đĩa, rắc mè lên thêm vài lát ớt rồi để nốt lên bàn.
"Ờ thế thì dậy mà đi rửa mặt rửa tay rồi ra mà ăn cơm đi, tao làm sẵn cả dâng lên tận mồm mày rồi đây."
Sunghoon thấy bụng mình đói thật. Bằng chứng là bụng cậu đang chộn rộn kêu và Sunghoon có thể nghe thấy tiếng Jay đang nín cười. Cậu đưa tay che bụng lại rồi lườm hắn.
"Có bỏ độc vào không đấy?"
"Có, khi ăn nhớ nhằn ra nhé." Jay khinh khỉnh nói. Sunghoon không thèm nói nữa đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Bữa trưa diễn ra trong im lặng. Mà nói im lặng thì cũng không hẳn cho lắm, bởi vì cái bản tính thích trêu ngươi của Jay cùng một chú thỏ hay cọc thì đôi lúc cũng phải châm chọc vài câu cho đứa kia để thế chiến III bùng nổ.
"Ăn rau đi, ăn thịt quen thói vậy? Mấy lần rồi không chừa à?"
"Im mồm." Sunghoon hiểu Jay đang ám chỉ chuyện gì, hoá thẹn gắt lên, thầm chửi thời gian trước sống với hắn lâu quá rồi nên giờ cái gì cũng lôi ra nhắc lại được, "Đang ăn, dơ dáy."
BẠN ĐANG ĐỌC
jayhoon » stuck with you
ФанфикSunghoon sang nhà Jay dọn nốt mấy cái đồ cũ lung tung lúc cả hai còn sống chung, coi như cũng là dọn dẹp hết kỉ niệm cũ sau một tuần chia tay, ai mà ngờ thằng hàng xóm ất ơ nào đó của hắn ta dương tính bất ngờ, khiến Sunghoon mắc kẹt lại đó nửa thán...