Park Jongseong.

2.3K 218 27
                                    

Park Sunghoon lúc này đang trải qua hai thời kì khủng hoảng hiện hữu cùng một lúc trong cùng một ngày.

Kì khủng hoảng thứ nhất, tỉnh rượu thật sự lúc nào khoảng thời gian kinh hoàng nhất. Sunghoon mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu lần uống say rồi tỉnh nhưng lần nào lần nấy đều cũng như ác mộng, mãi không chừa. Sunghoon tỉnh dậy ở dưới chân ghế, hơi thở nồng nặc mùi cồn và cổ họng thì đắng chát, đầu như có quả tạ cất bên trong, cảm giác buồn nôn nhộn nhạo cứ âm ỉ trong bụng, nhìn mấy vỏ chai rượu rỗng lăn lóc trên bàn thì chỉ thấy sợ. Jay nằm ở trên ghế vẫn đang ngủ, Sunghoon vật vã mãi mới bò vào được tới toilet, nôn sạch hết những gì ít ỏi ăn được từ hôm qua rồi cố gắng ra gọi Jay dậy.

Kì khủng hoảng thứ hai thì ừ, nó đây.

"Lấy hộ tao, máy đo thân nhiệt." Jay nằm như chết trôi trên giường, mặt mũi đổ đầy mồ hôi, mắt nhắm chặt, mệt tới nỗi không mở ra nổi nữa.

"K-không phải là hai vạch rồi đấy chứ? Mẹ nhà mày, tao thà xuống kia cách li.." Sunghoon, vừa mới tỉnh rượu không được bao lâu đã phải nhận cú sốc Jay hết hắt hơi rồi lại ho như gõ mõ, cả người run run rẩy rẩy đỏ như con gà tây, đi cũng không vững. Cậu đeo tới hai lớp khẩu trang, cách xa cửa phòng Jay đúng hai mét, tay còn thủ sẵn lọ cồn xít khắp xung quanh.

"Điên à- khụ! Cảm sốt bình thường thôi, khụ khụ- Đi lấy hộ tao coi!" Jay nhíu mày, cũng biết điều ho quay sang hướng khác mặc dù hắn nằm trên giường chả ảnh hưởng gì đến Sunghoon đứng tít xa tận ngoài kia.

Sunghoon bày ra vẻ mặt vô cùng kì thị, lạch bạch chạy đi lấy máy đo thân nhiệt mà Jay để trong tủ thuốc gia đình, đặt trước cửa phòng rồi thôi khiến Jay bực mình.

"Yah ném vào đây, mày, khụ, để thế tao lấy kiểu gì..."

"Ai biết được mày bị làm sao, tao sợ lắm!"

"Tao đã bảo- Ném vào đây!" Jay gắt lên, sau đó liền ho sù sụ một tràng. Sunghoon lại chạy đi đâu đó, chưa đầy một phút sau trở lại với một cây đũa cả trên tay, dùng nó cà hẩy cái máy đo thân nhiệt vào cho Jay.

Jay đến bó tay với đứa này, đành với tay xuống nhặt nó lên, xương cốt như muốn rã rời. Sunghoon nhìn hắn trông cũng tội nghiệp, nhưng mà lỡ Jay dính chưởng thật thì sao? Giờ cậu tiếp xúc với hắn mà dính theo thì chắc hai đứa cùng thảm mất.

"Bao nhiêu độ đấy?" Sunghoon ló đầu vào tò mò hỏi, Jay đo xong vứt cái máy lên bàn bên cạnh, yếu ớt trả lời cậu.

"39 độ hơn."

"... Có cần tao gọi cho bên kiểm tra y tế không?" Sunghoon giờ mới nhớ ra đội y tế luôn ở dưới cổng chung cư 24/7, quan ngại hỏi.

"Sợ đến thế à?" Jay mệt lắm rồi đó, "Có, bộ test nhanh trong nhà, lấy vào đây, rồi đi giặt cho tao một cái khăn ướt đi. Không tao chết ra đây cho mày vừa lòng."

Sunghoon dù bán tin bán nghi vẫn muốn gọi cho chuyên viên y tế dưới kia nhưng vẫn nghe lời Jay đi tìm bộ test nhanh cho hắn. Ngoài bộ test ra cậu còn tìm thấy miếng dán hạ sốt nữa cơ. Sunghoon kiểm tra hạn sử dụng thì thấy vẫn dùng được, liền hí hửng mang vào. Miếng dán hạ sốt loại chuyên dành cho trẻ con, thực ra Sunghoon khá dễ ốm, đa số là cảm vặt vãnh, Jay đi mua thuốc cho cậu mấy hồi sốt cao còn rước thêm mấy gói này về, kêu em bé thì dán vô, Sunghoon tức mà chả nói được gì, chỉ biết nằm im để hắn ta dán lên trán mình. Giờ thì hay lắm, em bé Jjongsaeng à ~

jayhoon » stuck with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ