rating: M.
#
Đôi khi Sunghoon không nghĩ mình lại yếu đuối như thế.
Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, cậu cũng trượt dài, đôi mắt đỏ hoe nhìn chính mình trong gương. Cuộc sống của Sunghoon vốn dĩ đâu phải là như thế này, mọi thứ như chắp vá từ những mảnh vụn còn chẳng hề liền mạch với nhau, Sunghoon nghĩ chẳng được bao lâu nữa, khi cậu không còn chịu nổi, chúng sẽ vỡ nứt thành hàng trăm những mảnh khác.
Cậu đã từng như thế nào? Cậu đã từng được bao người ngưỡng mộ như thế, được kì vọng nhiều đến vậy, được yêu thương biết bao trong tình yêu của tất cả mọi người và vòng tay của Jay. Thế nhưng hiện tại khi Sunghoon nhìn lại tất cả, hoá ra cậu cũng chẳng còn gì nữa.
Cậu chia tay, cậu mất việc, cậu không có can đảm đối diện với ai, thậm chí cậu sợ mình không còn nơi nào để đi nữa.
Sunghoon sợ tất cả mọi thứ.
✧.*
Sunghoon thật sự đã im lặng cả ngày hôm nay, bỏ cả ăn trưa, Jay bắt đầu thấy sợ.
Hắn chẳng ngu mà nhận ra Sunghoon đã khóc. Cái đứa ngu ngốc ấy còn cố rũ hết tóc mái xuống để che đi khóe mắt đã sưng đỏ của mình mà không dám nhìn Jay cơ mà. Jay cũng mang máng đoán được ra đã có chuyện gì. Jay cũng chơi khá thân với Soobin, nhân lúc Sunghoon mệt quá ngủ lả đi trên sopha, hắn mới rón rén gọi cho vị biên tập họ Choi kia để hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, và mọi thứ hầu như đúng với những gì hắn dự đoán.
"Thì thật sự anh cũng không có nghĩ là Sunghoon sẽ bị đưa vào tầm ngắm đâu, nhưng đợt này bọn họ rà soát kinh khủng quá, thẳng tay loại bỏ những nhân viên trên hai năm mà không có thành tích gì nổi bật. Mà vị tiền bối ngày trước gửi mail cho Sunghoon mời em ấy về làm việc đã luân chuyển công tác không còn trong đài nữa nên chẳng ai còn nể nang gì lắm. Cũng tại Sunghoon hiền quá nên cứ toàn nhận chạy bài hộ, tên thằng bé có bao giờ được gắn credit vào bài biên tập đâu, thành ra chẳng có mấy thành tích nổi trội." Soobin nói, giọng điệu ẩn đầy bức xúc, "Anh cũng đang điên lắm đây, chẳng bao giờ nó nói với anh mấy chuyện này, cứ để cho mấy người kia bắt nạt thôi."
Jay liếc mắt nhìn người đang ngủ say vùi đến nửa khuôn mặt vào gối thì thở dài. Đần đến mức bị người ta nhờ vả lợi dụng không công luôn mà vẫn làm hả? Jay cũng hiểu rõ tính cách của Sunghoon, thật sự là kiểu người không biết từ chối, ai nhờ gì cũng làm mà chẳng đòi hỏi điều gì đổi lại (trừ Jay). Bảo sao lúc nào cũng than vãn không có thời gian nghỉ, làm việc liên tục mà lương lậu vẫn chẳng bao nhiêu. Hồi lúc chưa chia tay Jay vẫn biết Sunghoon gặp vấn đề với công việc. Đợt mới nghỉ dịch làm việc online Sunghoon stress tới mức sụt đến mấy cân, đôi lúc mẫn cảm lại hai giờ sáng ở trên giường rúc vào ngực Jay khóc vài trận làm ba giờ sáng hắn phải lục cục đi thay áo, rồi sáng dậy lại làm như chẳng có chuyện gì lao đầu vào làm việc tiếp.
Đôi lúc Jay lại nghĩ, đối với Sunghoon, không, đối với cả hắn nữa, tại sao làm người trưởng thành lại khó khăn như vậy? Có thể trở về những ngày tháng kia không? Những ngày tháng mà cả hai vẫn còn có thể vi vu cùng nhau đi khắp mọi nơi trên chiếc motor ấy, hay cùng nhau nằm trên khoang sau của chiếc xe bán tải cũ kĩ, tất cả mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayhoon » stuck with you
FanfictionSunghoon sang nhà Jay dọn nốt mấy cái đồ cũ lung tung lúc cả hai còn sống chung, coi như cũng là dọn dẹp hết kỉ niệm cũ sau một tuần chia tay, ai mà ngờ thằng hàng xóm ất ơ nào đó của hắn ta dương tính bất ngờ, khiến Sunghoon mắc kẹt lại đó nửa thán...