Thể dục tăng cường sức khoẻ.

2.1K 200 19
                                    

Đêm ngày thứ hai, Sunghoon nhất quyết đi ngủ bằng một trạng thái vô cùng tỉnh táo. Chí ít thì cậu cũng đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng mình ngủ ở trên sopha chứ không phải kiểu "mộng du" chết tiệt mà Jay gắn vào cho cậu.

"Lạnh lắm, vào phòng mà ngủ." Jay trông một cuộn chăn to đùng trên sopha nằm lướt điện thoại, thỉnh thoảng còn thấy đỉnh đầu màu nâu sậm kia rùng mình vài cái.

"Nghĩ gì mà đòi tao chung giường với mày hả?" Sunghoon hừ lạnh.

"Tao có nói cho mày ngủ trên giường à? Trải cái đệm xuống đất, ít ra trong phòng có máy sưởi."

"... Dẹp." Jay tốt đẹp đến thế à? Tất nhiên là không rồi.

Sunghoon sau đó không nghe thấy Jay nói gì nữa, thay vào đó cậu nghe thấy mấy tiếng lục cục phát ra từ chỗ nào đó trong nhà. Cậu hơi ngoái đầu lại thì thấy Jay đi ra từ trong cái phòng kho để đồ bụi bặm, hắn ta còn nhíu mày ho khù khụ mấy cái vì bụi nữa chứ. Căn hộ thực chất có hai phòng, một lớn một nhỏ, và Sunghoon giờ thấy hơi hối hận vì đã không để cái phòng nhỏ đó thành phòng ngủ thay vì chất cả đống thứ không dùng vào trong đó và biến nó thành "nhà kho" rồi.

Cái quái gì mà một phòng ngủ một giường kingsize gắn chặt tình cảm chứ. Sunghoon tự phỉ nhổ lí lẽ của mình và Jay lúc trước. Cái lí lẽ mà nếu chỉ có một phòng ngủ và một cái giường duy nhất thì khi giận nhau sẽ không thể tách ra ngủ riêng được mà vẫn phải chung giường, còn Jay thì có thói quen ôm Sunghoon đi ngủ rồi. Đại khái là tất cả mọi thứ sẽ bình thường chỉ sau một đêm chung giường.

Kinh khủng.

"Làm cái gì vậy?"

"Nhìn không thấy à mà còn hỏi." Jay đáp, kéo dài cái ổ dây từ trong góc phòng khách ra rồi cắm điện cái lò sưởi mini mà hắn vừa bới được từ trong phòng kho, chỉnh mức nhiệt vừa phải chĩa vào phía cậu, "Đang âm độ C đấy, mày không chịu được đâu."

Cũng là vì âm độ C nên Sunghoon vẫn mới ngoan ngoãn lấy quần áo của Jay mặc, nếu không hắn chắc chắn sẽ tức thổ huyết mà nhịn không nổi đập cho cái thằng cứng đầu ấy một trận tơi bời mất.

Sunghoon im lặng, cảm nhận một góc phòng khách mình đang nằm đây cũng ấm lên hẳn. Lòng cậu hình như cũng thấy cái gì đó âm ấm len lỏi vào trong.

"Này cầm lấy." Jay lại nói sau khi đi đâu đó năm phút, Sunghoon vừa ừ hử một cái ứng tiếng hắn ta thì ba giây sau đã thấy có một cái gì đó ấm sực lên thả vào trên chăn của mình, "Túi sưởi."

"Người yêu cũ nào cũng được mày chăm như chăm con như này à?" Sunghoon dù thấy hơi xấu hổ vì sự chăm sóc quá mức đặc biệt này nhưng vẫn mở mồm ra ghẹo lại. Cũng chẳng biết có đúng là đặc biệt không, vì cậu biết Jay luôn có một thứ bản năng muốn chăm sóc người khác rất mãnh liệt, hắn ta cũng đã nói chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như mọi khi với Sunghoon trong thời gian cách li rồi.

Dường như thù hận chẳng làm cho cuộc sống tốt hơn. Sunghoon cũng đã nghĩ như thế.

"Không có người yêu cũ nào đần như mày đâu." Jay lầm bầm, và hắn thấy một ngón tay giữa hiên ngang dựng lên từ trên sopha, chậc miệng bật cười, "Ngủ ngon, nhớ đừng mộng du nữa đấy. Chứ tao là không thích ngủ sopha nữa đâu."

jayhoon » stuck with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ