Chap 2

228 21 0
                                    

Vừa dứt lời, đoạn video đang phát đột nhiên tối sầm lại trước mặt America và Nhật Bản đang chăm chú xem rồi hơi nhiễu sóng một chút, sau đó chuyển sang một phân cảnh mới hoàn toàn. Nazi Quốc trưởng đội mũ bảo hiểm nửa có kính che chắn dành riêng cho moto thể thao, hai tay hắn đang điều khiển một con moto đen bóng phân khối lớn chạy vèo vèo băng qua các con đường quốc lộ suông dài thẳng tới một khu rừng hoang vắng không một bóng người qua lại, tắt đèn pha chiếu sáng trong màn đêm thanh tĩnh đi từ từ giảm tốc độ chạy của moto, phanh xe để nó dừng lại và tấp vào một gốc cây cao bên ngoài. Trên tay hắn dường như chẳng có thứ gì ngoài chiếc chìa khóa khởi động con hắc mã chạy bằng xăng và chiếc mũ kepi quân đội đen tuyền, nhẹ nhàng hớt mái tóc đỏ thẫm óng mượt ra sau đội nó lên một cách vừa vặn, dựa dẫm vào ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời mà tiến sâu vào lùm cây um tùm che khuất bóng đứng trên bề mặt đất đá và bên cạnh chân hắn là một cái hồ nước lớn có độ sâu lên tới năm mét, nhỡ chẳng may mà có ngã xuống đó chỉ có xác định đi gặp ông bà tổ tiên mà thôi, khó có thể cứu vớt được.

Phía xa xăm, Nazi bất giác ngửi thấy một mùi hương không mấy dễ chịu cho lắm bất ngờ xộc thẳng vào khoang mũi, hắn đưa tay lên che chắn theo bản năng để không phải hít cái thứ kinh khủng đó nữa. Mùi xăng dầu ô tô tuy rằng không khác là bao so với xăng xe máy nhưng cái cảm giác nâng nâng ở cuống họng ngày một tăng cao khiến hắn choáng váng không nổi, lúc sắp chuẩn bị ói hết những gì mình vừa ăn khỏi miệng xong thì một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên phía sau khiến Nazi giật mình quay đầu lại quan sát và thật ngạc nhiên khi chủ nhân đó chính là người đàn ông trong trái tim hắn với phong thái băng sơn, khí chất ngời ngời khuôn mặt điểm trai góc cạnh không một khuyết điểm và có dấu ấn Cộng sản màu vàng sáng chói của hai vật thể búa liềm ở chiếc ná bịt mắt màu đen kịt che đi con mắt phải có một vết sẹo dài dữ tợn do chiến tranh gây ra.

Y trong bộ quân phục của các Hồng quân Liên Xô thời xưa, hai tay xỏ túi áo, ung dung dung tĩnh lặng như nước tiến đến gần Nazi đang đứng ở đó chờ sẵn, chiếc mũ tuyết bông dày từ lâu không còn thấy y đội vì mái tóc dài ngang xương quai xanh vừa mới gội xong, còn lấm tấm vài giọt nước nhỏ lẻ. Khẽ liếc đôi mắt sắc sảo nhưng mang lại cho người ta cảm giác ấm áp khó diễn tả, Ussr khẽ nhấc bờ môi quyến rũ vạn người mê lên, chòm râu ở cằm không quá dài hơi ngăn một tẹo không chút chuyển động mặc dù trời đang có gió thổi qua:

"Ta đã tới. Có chuyện gì ngươi muốn nói sao?"

Nazi thiếu chút nữa thì chảy máu mũi và ngất xỉu bởi vẻ ngoài cuốn hút nam tính hơn trước kia của y sau khi để râu, mau mau chóng chóng sửa sang lại tinh thần đối mặt với đối phương, hắn ho khan vài tiếng rồi giả bộ giảo hoạt cất tiếng chê bai nhưng thực ra đang khoái khoái chảy nước miếng, si mê dán mắt lên cơ thể uy lực trước mắt: "Đã tới muộn hơn thời gian của ta cho phép rồi còn vô cảm nói chuyện với ta. Bộ hai ta không thể nhìn mặt nhau một cái được sao?"

Ussr khẽ nhíu mày, dường như chẳng có để tâm tới lời nói của Nazi, im lặng một chút rốt cuộc cũng lên tiếng đáp lại: "Ta không có thời gian để bông đùa. Có gì thì nói đi, ta còn phải làm việc"

"Ái chà...Vẫn tính cách kiệm lời ít nói ngày nào nhỉ? Thôi không đùa nữa, thuận theo ý ngươi, ta sẽ nói ra vấn đề cần bàn luôn. Nhưng trước khi vào câu chuyện ta muốn cho ngươi xem một thứ."

[ UssNaz - CHS ] Có Chắc Đây Là Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ