Chap 25

69 10 2
                                    

Nazi sững sờ vài giây sau khi câu nói của người đàn ông to lớn đang dùng hai cánh tay của mình ôm lấy cơ thể của hắn cất lên. Giọng nói y trầm thấp, trơn tru nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ nhận ra sâu bên trong giọng nói ấy chứa đầy niềm thương nhớ, sự chân thành cùng với nỗi đau đớn tột cùng đã tra tấn y biết bao ngày tháng không có hắn ở bên cạnh.

Ussr đang cầu xin hắn ở lại với y, không muốn để cho hắn có cơ hội trốn thoát khỏi y. Nazi đưa mắt xuống nhìn chính mình, rồi lại liếc nhìn Ussr. Hắn có phần ngạt thở trước cái ôm mãnh liệt kia, nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vào vai y, ra hiệu cho y nới lỏng ra một chút nhưng nó lại chỉ khiến y dùng lực nhiều hơn mà thôi.

"Ừm...Ngươi có thể buông ta ra-..."

"Không." Chưa để cho Nazi nói xong, Ussr đã cất tiếng cắt ngang trước trong khi đó lực cánh tay lại siết chặt thêm một chút nữa. Nazi hoàn toàn bất lực, không biết nên làm gì hoặc nói gì vào lúc này nên cứ để mặc cho người kia ôm bao nhiêu lâu thì ôm. Trong khoảng thời gian không rõ là tới bao giờ, Nazi khẽ tựa đầu vào cánh tay rắn chắc người đàn ông một cách nhẹ nhàng nhất có thể, biết bao sự mệt mỏi và chán nản đều tan biến như một làn sương mỏng manh bị thổi bay bởi một làn gió. Hắn khẽ thở dài vài hơi, từ từ tận hơi ấm của Ussr dần dần ngấm cơ thể của bản thân mình. Cái cảm giác thoải mái và dễ chịu này khi được chính người mình yêu ôm lấy thực sự thật tuyệt. Hắn khao khát nó, ao ước có được sự ấm áp này từ rất lâu rồi.

Khoảnh khắc ngọt ngào mà lại ngắn ngủi này, Nazi muốn khắc ghi nó thật chặt vào trái tim mình, muốn nó tồn tại mãi mãi trong chiếc thước phim vô hình do trí tưởng tượng của hắn chế tạo ra. Không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì dù chỉ là một chút bởi hắn không biết rằng sau cái ôm đầy mạnh bạo nhưng cũng đầy dịu dàng đó hắn liệu rằng sẽ còn có cơ hội thứ hai nào để thực hiện nó hay một lần nữa phải rời xa y đây?

Ánh mắt Nazi dần dần có chút buồn bã khi nghĩ đến chuyện đó, nhưng chỉ một chốc là tự trấn an chính bản thân mình và nhanh chóng quên nó đi. Đôi đồng tử khẽ đảo qua đảo lại nhìn một lượt khắp căn biệt thự rộng lớn hắn đã đến và đã rời đi, mọi thứ đều không thay đổi, có điều không còn ấm áp và nhộn nhịp như trước. Căn biệt thự này không chỉ là chỗ ở mà còn là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp giữa hắn cùng với người đàn ông Cộng sản kia. Vui cũng có; buồn cũng có, những lần tức giận cãi vã; những phút giây ngọt ngào, sâu lắng, cùng nhau làm việc; cùng nhau ngồi trên bàn ăn, bàn luận một số vấn đề công việc và một vài câu chuyện nhảm nhí nào đó cho vơi bớt nỗi buồn chán.

Những điều tưởng chừng như quá mức bình thường, chẳng có gì đáng phải bận tâm đó đối với hắn mà nói chính là tất cả, là thiên đường và là hạnh phúc rồi. Hắn sẵn sàng buông bỏ danh dự, của cải hoặc thậm chí là mạng sống của chính mình để níu giữ lại những thứ đó dù là nhỏ nhất. Mặc cho giông bão hay là những lời nói xúc phạm, chế nhạo mình, Nazi không quan tâm và không quan tâm.

Nazi yêu tất cả mọi thứ thuộc về Ussr. Đôi mắt sắc bén, khuôn mặt góc cạnh, vết sẹo dài dữ tợn ở bên mắt phải, mái tóc dài được búi gọn lên, giọng nói trầm ấm của y, thân nhiệt ấm áp của y...Hắn yêu chúng rất nhiều, yêu say đắm chúng không bao giờ ngừng nghỉ. Hình ảnh người đàn ông này đã in sâu đậm nét vào tâm trí và xương tủy của hắn, y là người quan trọng trong cuộc đời của hắn, là người đã làm hắn thay đổi mãi mãi, là người đã đem lại cho hắn một thứ hắn đã đánh mất từ lâu - cảm xúc. Khiến hắn biết mỉm cười khi cảm thấy, biết khóc khi cảm thấy buồn bã và lo lắng khi có chuyện gì đó bất trắc xảy ra.

[ UssNaz - CHS ] Có Chắc Đây Là Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ