Chap 13

117 14 1
                                    

Cô gái kia dứt khoát đáp lại, tuân lệnh của người chỉ huy uy nghiêm của mình. Còn vị bác sĩ bên cạnh cô nàng cũng không nói thêm gì, lặng lẽ xỏ tay vào túi áo rồi rời đi, để lại một mình Ussr ở đó với biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Y khẽ ngửa cổ lên, thở ra mấy hơi dài và đưa mắt nhìn những đám mây trắng trôi lềnh bềnh trên bầu trời xanh vô cùng yên bình mà lòng rối bời. Bực mình có, mệt mỏi có, chán nản có, v.v...không biết nên giải tỏa nó như thế nào và vào đâu. Vụ việc ẩu đả kia có tính chất rất nghiêm trọng bởi nó ảnh hưởng tới rất nhiều đến tập thể quân đội, gây mất đoàn kết giữa binh lính với binh lính. Dù đây là lần đầu trong căn cứ xuất hiện loại chuyện này nhưng tuyệt đối không thể xử lý nhẹ tay được.

Tại văn phòng làm việc chính, Ussr ngồi chiếc ghế xoay bọc da cao cấp, tư thế thả lỏng hơi ngả về sau và hai tay đan vào nhau, dáng vẻ đầy chờ đợi. Hơn mười phút trôi qua, rốt cuộc cánh cửa gỗ thô cứng đối diện với y cũng cất lên ba tiếng gõ "cốc...cốc...cốc".

"Vào đi" Ussr cất tiếng nói cho phép. Người ở bên ngoài biết điều liền nằm lấy tay nắm cửa, xoay một vòng rồi đẩy vào trong trước sự chứng kiến không mấy vui vẻ của chủ nhân căn phòng, thậm chí còn có phần căng thẳng là đằng khác. Có tổng cộng tất cả là chín người lần lượt đi vào, năm nữ và bốn nam, có cả hai nhân vật quan trọng mà y nhắc tới là đội trưởng đội binh lính nam và đội trưởng đội binh lính nữ. Cả đám theo thứ tự chiều cao và quy tắc sắp xếp hàng ngũ trong tập huấn, từ thấp nhất cho đến cao nhất đứng thành hai bên, không thừa hoặc thiếu một xăng ti mét nào, đứng nghiêm và giơ tay làm động tác chào đại boss.

Ussr đưa mắt nhìn quanh cả chín con người đứng trước mặt mình, lạnh giọng cất tiếng gọi: "Đội trưởng đội nữ Daisy Taylor và đội trưởng đội nam Jack Smith tiến lên"

Theo mệnh lệnh cấp trên, cô gái và cậu trai nọ bước lên, dáng người đô con và cao lớn gần bằng nhau khi cậu trai kia nhỉnh hơn cô gái một chút xíu, kèm theo vết thương tích không hề nhẹ trên người. Cả hai đều có hai vết bầm tím ở hai bên mắt, một trái một trái. Cô gái băng bó tay trái còn chàng trai băng bó chân bên phải và có một số vết thương khác, khổ sở cùng với hai người đồng đội bên cạnh hỗ trợ cả hai bước đi. Tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo trông vô cùng khó nhìn, có thể thấy được rằng cuộc ẩu đả trước đó thực sự rất mạnh bạo và rất kinh khủng.

Năm nhân ngồi trên ghế kia thấy cảnh tượng phía trước, lông mày của y nhíu chặt hơn, tay siết lại tạo thành nắm đấm, gằn giọng hỏi:

"Chuyện này là sao?"

Không khí trong căn phòng bỗng trùng xuống, dường như nhiệt độ ấm áp ngày một mòn rút đi, thay vào đó là luồng nộ khí mãnh liệt từ người đàn ông quyền lực nọ tỏa ra. Y vốn đã mệt mỏi về việc đi công tác, giao tiếp với đối tác rồi. Giờ muốn về nghỉ ngơi thì ở căn cứ đùng một phát xảy ra chuyện lớn nên tâm trạng y đã bực mình nay lại càng bực hơn, không biết chút bỏ đi đâu. Huống hồ tội trạng lại rất nặng, còn ra cái thể thống gì nữa!!!

Các binh lính được triệu tập tập không tránh khỏi sự sợ hãi tột độ, ai nấy đều như cầy sấy, không dám mở miệng nói câu nào chen ngang. Nhất là hai đồng chí đứng đằng trước bị tra hỏi, cả hai đều lắp bắp:

[ UssNaz - CHS ] Có Chắc Đây Là Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ