Chap 18

117 17 2
                                    

Nazi không trả lời lại Laura, cô cố gắng chờ đợi hắn đáp lại trong khi mắt mũi vẫn dáo dác nhìn khắp xung quanh vì sợ một lúc nào đó Ussr phát hiện ra cô đang theo dõi y thông qua ánh sáng xanh từ màn điện thoại phả lên những tán cây nhỏ li ti đằng sau.

*Ting*

Có tin nhắn mới, cô nàng tóc vàng nhanh chóng chuyển sang thiết bị điện tử đang cầm trên tay mình. Là tin nhắn mới từ Phát xít Đức, Laura cứ ngỡ rằng đối phương sau khi xem được tấm ảnh cô gửi tới hắn ta ngay lập tức sẽ nổi cơn ghen hoặc tức giận chửi thề tùm lum. Nhưng không, đoạn tin nhắn sau đó chỉ là mấy dòng chữ ngắn ngủi với sự vô cảm, lạnh nhạt chất chứa trong đó. Nàng ta gần như sốc toàn tập trước những gì lọt vào tầm mắt bản thân.

"Ta hiểu...Nhưng ta không quan tâm 😒😒😒"

Chẳng rõ là hắn đang tỏ ra cố ý phớt lờ hay đó là cảm xúc thực sự của hắn nữa. Dòng tin nhắn khi nãy giống như một xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu Laura khiến cô bừng tỉnh và có chút bối rối chưa biết phải trả lời lại hắn thế nào cho phải. Nếu nói Nazi vô tình tàn nhẫn hoặc vô cảm với những gì hắn thấy thì cũng đúng bởi bản chất con người hắn từ trước đã như vậy rồi mà. Với cả hiện tại giữa người đàn ông trong tấm hình kia và hắn bây giờ là gì của nhau? Hợp đồng trợ lý kết thúc, không liên lạc, không gặp gỡ, mối quan hệ lưng chừng, mập mờ.

Bạn bè? Ô không, y và hắn tuyệt đối không phải bạn bè. Con mẹ nó làm gì có bạn bè nào mà có cử chỉ, thái độ nào thân mật như thế chứ? Người yêu thì sao? Sai, sai bét luôn, hai nam nhân này tuyệt đối không thể là người yêu được, giữa hai người dường như có bức tường vô hình vững chắc ngăn chặn làm họ khó có thể tiến tới với nhau tuy rằng hai người họ rất gần nhau và vượt quá giới hạn mà tình bạn cho phép.

Sau một hồi cắn môi suy nghĩ hòa lẫn trong mớ rắc rối hỗn độn không có kết quả khả quan hơn, bất đắc dĩ Laura đành nhắn như sau: " Quốc trưởng...Ngài không cảm thấy khó chịu với hình ảnh em gửi sao?"

"Sao ta phải khó chịu? Em giải thích cho ta xem sao ta phải phản ứng như lời em nói nào?"

Thôi toang rồi, hắn chơi hệ hỏi ngược thế này ai chơi lại được. Cái tình huống khỉ gió chết bầm này vốn chả dễ dàng giờ càng khó nhai. Lo lắng, bực mình cộng thêm cơn đói bụng cào xé ruột gan làm cô hao tổn đi rất nhiều năng lượng dự trữ, nhiệm vụ theo dõi Ussr xong hóa thành ngồi bụi rậm chat chít với Nazi, loáng một cái đã gần chín rưỡi tối rồi, chưa kể còn bị muỗi đốt ngứa chết đi sống lại. Để nhanh nhanh thoát khỏi đây, Laura dồn hết toàn bộ công suất của não bộ, rốt cuộc cũng có cách giải quyết, nhất định không thể để kế hoạch nọ đổ sông để bể được, cô tiếp tục nhắn tin.

"Ngài chẳng phải đã từng nói với em rằng ngài vẫn còn tình cảm với ngài Ussr mà đúng không?"

"Đúng. Nhưng là ta của quá khứ, còn hiện tại không còn chút gì gọi là lưu luyến hắn, không nhung nhớ, không tình cảm, chấm dứt quan hệ. Hết"

"Ngài không còn tình cảm với ngài ấy cũng được, cơ mà qua mấy ngày theo dõi vừa rồi. Em nhận thấy người đàn ông khi trước ngài yêu biểu hiện dạo này khá bất thường á nha. Tinh thần và thái độ thay đổi khác hẳn, dễ cau gắt, hay mệt mỏi, ăn ít, ngủ ít hơn"

[ UssNaz - CHS ] Có Chắc Đây Là Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ