Chap 23

133 12 1
                                    

(Mấy hôm Tết bận bịu quá chưa ra chap mới h ra bù nè. Chap vt hơi vội nên sẽ ko hay và khá lộn xộn mong mn bỏ qua)

UN cáu kỉnh đến mức phát điên đến nơi rồi, nhâng tay lên vò mạnh mái tóc trắng dài suôn mượt của bản thân, đưa mắt quan sát cái xác đang dần bị mục nát trên tay JE, y giống như lửa được đổ thêm dầu vào lập tức cất giọng gào lớn khiến ba nam nhân còn lại dù có giật mình bàng hoàng bởi thái độ tức giận kia nhưng không ai dám lên tiếng ho he hay phản bác câu nào. Trước những áp lực khổng lồ từ trên cao rớt xuống đè nặng lên bờ vai mạnh khảnh đã thấm nhuần biết bao mệt mỏi trong cuộc sống thì ai nấy đều hiểu nó kinh khủng tới cỡ nào rồi. Chưa cần biết toàn bộ trang thiết bị y tế của hai vị tiến sĩ vì lý do gì mà bị hỏng hóc toàn bộ, chuyện quan trọng bây giờ cần làm nhất chính là đưa xác Nazi đi xuống căn hầm mà NATO đã nói ở phía trên xử lý.

Cả năm nếu không tính cái xác Nazi nằm bất động trong tay phát xít Nhật thì chỉ có bốn người đi xuống tầng hầm. Con đường đi xuống địa phương hắc ám ấy tràn ngập trong sự tăm tối của màn đêm ghê rợn, bóng đèn vàng trên trần chớp tắt liên tục, lúc tỏ lúc mờ. Hai bên bức tường có một lớp rêu mỏng bám chặt xung quanh chứng tỏ rằng nơi này trước đây không có người dọn dẹp thường xuyên, thậm chí ở trong góc tường còn có vô số mạng nhện chằng chịt trông rất bừa bãi. Cả bốn người không nói bất cứ lời nào, âm thanh nổi bật nhất trong cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ có hơi thở và tiếng bước chân lẹp xẹp của bốn con người hai trước hai sau. Quãng đường dài tưởng chừng như vô tận hiện tại đang thu hẹp khoảng cách và dần dần nhỏ lại, theo chỉ dẫn của UN và NATO, quẹo sang trái đi thêm tầm chục bước chân nữa cả bốn người liền dừng chân trước một cách cửa sắt sơn một lớp sơn bạc trắng và có chút rỉ sét nhẹ ở rìa cạnh cửa. NATO quay lại nhìn UN vài giây rồi đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi làm JE và IE cảm thấy khó hiểu:

"Đã nói gì với hắn chưa?"

Dường như hiểu ra vấn đề, UN khẽ gật đầu nói: "Nói rồi. Giờ chúng ta vào thôi."

"Ừm" một tiếng, NATO xoay người trở về tư thế cũ, đưa tay lên cánh cửa sắt đối diện làm động tác gõ gõ vài ba cái rồi im lặng người bên trong . JE và IE đứng ở đằng sau nghe ngóng cuộc nói chuyển nửa đùa nửa thật giữa UN và NATO mà vẻ mặt cả hai không khỏi nhăn nhó đầy khó hiểu, cái gì mà đã nói với hắn chưa? Nhưng "hắn" trong lời hội thoại của hai con người tài giỏi ấy rốt cuộc là ai? Không nhẽ là thành viên mới gia nhập trang viêng chăng?

Đang mải mê suy nghĩ, JE và IE phải dừng lại giữa chừng khi cánh cửa từ từ hé mở để lộ ra phần đằng sau cánh cửa bí ẩn kia ngay lập tức tỏa ra cái mùi thuốc sát trùng xen lẫn thứ mùi vừa cay vừa hăng vô cùng khó ngửi của Formol - một hợp chất hữu cơ tồn tại dưới dạng khí không màu, dễ tan trong, đặc biết rất độc hại và dễ cháy trong nhiệt độ phòng. Cả hai liền cảm thấy ghê rợn mà nhăn mặt khó chịu, riêng IE có thể đưa tay lên che mũi được, còn JE thì phải chịu đựng cái mùi hóa chất hăng nồng nọ cộng với mùi thum thủm từ cái xác Nazi đang phân hủy trong tay, combo tra tấn khứu giác cực mạnh trong khoảng thời gian tầm năm phút. Ôi mẹ ơi, cái tầng quỷ quái này có khác nào mười tám tầng địa ngục không? Hai con người tài giỏi đối diện dẫn họ đến đây với mục đích là gì vậy? Tò mò quá đi thôi...

[ UssNaz - CHS ] Có Chắc Đây Là Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ