Chap 16

137 16 4
                                    

Hợp đồng làm trợ lý cho Ussr đã kết thúc, Nazi chính thức rời đi khỏi căn biệt thự của y, trở về nơi mà bản thân hắn từng sinh sống cùng với hai đứa tiểu đệ là JE và IE. Cũng không biết đến bao giờ mới gặp lại hắn đây?

"Chỉ huy...chỉ huy...Ngài sao vậy...Chỉ huy?!"

Suy nghĩ của người kia bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng gọi to liên tục bởi một binh lính nam trong nơi huấn luyện, đối phương mắt thấy người đứng đầu lãnh đạo cả khu căn cứ bộ dáng cứ thẩn thơ nhìn về một hướng nào đó trong phòng, tập tài liệu trên tay bị rớt xuống mặt đất khỏi lực nắm giữ chắc chắn từ hồi nào mà y không hề hay biết. Nam binh lính kia phát sinh lo lắng, nghi y có chuyện gì đó khó tập trung làm việc nên chậm rãi lại gần xem xét thử.

"Không có gì. Tập hồ sơ ta nhờ ngươi cầm lên đâu rồi?"

Lấy lại phong độ như cũ, Ussr day day trán biểu hiện sự mệt mỏi rõ ràng trong bản thân mình, hơi nhíu mày hỏi cậu trai trước mặt. Người nọ thấy vậy lập tức chìa hai tay ra, có hơi run run vì sức ép của vật thể đang cầm, tác phong kính cẩn đưa cho y tập hồ sơ nặng nề. Chỉ một tay đỡ lấy, Ussr đã nắm trọn đống đồ kia một cách dễ dàng mà không tốn quá nhiều thời gian, đoạn rồi phẩy phẩy tay ra hiệu nam binh lính đó ra khỏi phòng không làm phiền mình nữa.

"Ờm...chỉ huy. Tôi thấy thần sắc của ngài không được tốt lắm. Ngài có sao không ạ? Nếu mệt quá thì hãy nghỉ ngơi đi ạ, đừng làm việc quá sức dẫn tới suy kiệt cơ thể đó"

"Được rồi, ngươi đi đi"

"Vâng ạ" Nam binh lính cúi đầu một cái xong xoay mình rời đi, trả lại không gian yên tĩnh trong phòng làm việc của Ussr. Y rũ mắt nhìn đống hồ sơ chồng chất trên mặt bàn về các binh lính Cộng sản lúc mới gia nhập còn chưa xử lý hết giờ lại ập thêm một đống mới toang chẳng biết rớt từ đâu lại càng chán nản hơn. Y chả muốn quan tâm đến cái của nợ gây chướng mắt nọ, mặc kệ nó ở bàn, Ussr đứng dậy khỏi chiếc ghế làm việc, y đi đến cửa sổ trong phòng, mở nó ra quan sát cảnh vật đang diễn ra bên ngoài. Cầm theo điếu thuốc lá đã được châm sẵn, đưa lên miệng rít một hơi mạnh rồi bình thản thở ra, khói thuốc lặng lẽ tỏa ra, mùi khó chịu nồng nặc bốc lên trong không khí.

Đã hơn một tháng kể từ lúc Nazi rời khỏi biệt thự và chấm dứt hợp đồng làm trợ lý cho y rồi nhưng cảm giác trống vắng, thiếu thốn không hiểu sao không thể biến mất được dù đã lâu như vậy. Mỗi lần trở về nhà, Ussr luôn phải đối mặt với sự tĩnh lẵng và cô đơn vô cùng đáng sợ từ bên trong ra bên ngoài, nội tâm y có đủ khả năng chống chả lại những thứ áp bức kia, tuy nhiên có một thứ mà bản thân khó có thể chống đỡ lại được nó. Chính là quên đi hình bóng tên Phát xít liên tục lảng vảng trong đầu óc mình.

Mỗi buổi sáng của một ngày mới đến thì Nazi luôn là người thức dậy đầu tiên, là người chuẩn bị bữa sáng cho y và mọi thứ trong căn biệt thừ đều vào nếp quy củ, không chút bừa bộn lộn xộn. Nhưng đáng buồn thay, Nazi đã đi rồi, không còn ai còn dậy sớm nấu ăn, không còn những món ăn bổ dưỡng và lành mạnh, hợp khẩu vị của y nữa. Không còn những câu nói châm chọc bông đùa, đôi khi có hơi quá lố nhưng làm sao và bằng cách nào mà Ussr không thể khó chịu hoặc nổi trận lôi đình chửi mắng hắn được, mặc hắn thích nói gì thì nói. Những lúc y mệt mỏi, căng thẳng Nazi lại là người giúp y giải tỏa những thứ phiền phức đó ra khỏi cơ thể, không còn ai ở bên cạnh giúp đỡ y làm việc nữa. Giờ giấc sinh hoạt lộn xộn không có trật tự, ăn uống linh tinh bữa đực bữa cái vô cùng bất tiện.

[ UssNaz - CHS ] Có Chắc Đây Là Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ