Chap 3

186 18 3
                                    

Hai phân cảnh đã kết thúc trong sự bất ngờ từ hai cô gái ngồi trước màn hình, một phân cảnh nữa tiếp tục được phát sóng trong đoạn video.

Căn phòng rộng lớn với các thiết bị máy móc, dụng cụ y tế, bảng mã điện tử cùng rất nhiều những thứ khác nữa ở xung quanh khiến nơi này đã ảm đạm rồi lại càng bí ẩn, đáng sợ hơn. Tiếng kêu "tít tít" của máy đo nhịp tim và một bịch túi gì đó có chưa chất lỏng màu xanh lục nhạt như màu lá cây đặt cạnh một chiếc giường trải nệm trắng ở góc tường bên phải đánh thức Nazi đang nhắm mắt nằm trên giường tỉnh dậy. Hắn mơ hồ mở mắt ra ngay lập tức bị ánh sáng bóng đèn trên trần nhà chiếu sáng phải nhíu , đôi đồng tử có chút mờ đục, nhạt nhòa liếc nhìn xung quanh địa điểm bản thân đang ở đây. Sao nơi này trông quen quen vậy nhỉ? Hắn không thể nhớ nổi chỗ này rốt cuộc là chỗ nào, mảng kí ức nhỏ lẻ sâu trong não bộ bị vỡ tung khiến hắn càng khó nhận ra hơn. Đầu đau còn hơn búa bổ, Nazi mệt nhọc chống tay ngồi dậy, day day trán bằng một tay mà không biết cánh cửa sắt thô ráp to lớn ở trước mắt đã hé mở.

Phát xít Đức còn chưa kịp nhận thức hết mọi sự việc đang diễn ra, bất chợt đâu đó lao đến là hai thằng đàn em của hắn - JE và IE. Hai đứa hai bên trái phải ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt mới phục hồi lại của ai kia, một bên thì toát mồ hôi hột hỏi han đầy lo lắng đủ các thể loại, câu hỏi trên trời dưới biển nào là hắn có sao không, đã khỏe lại chưa, v...v...; IE thì dễ xúc động hơn JE mắt mũi đỏ hoe dàn dụa nước mắt, sụt sà sụt sịt, chỉ lắp bắp mở miệng được vài chữ rồi òa khóc nức nở, vô cùng sốt sắng và sợ hãi. Sợ hãi vì chuyện gì sao? Cả hai sợ rằng nếu như tên Cộng sản nào đó đang đứng bên ngoài thảo luận một số chuyện quan trọng với UN trong chiếc áo blouse trắng sạch sẽ không chút vết bẩn, có lẽ con người trong tay hai đứa nó sẽ không bao sống lại và đồng hành cùng họ trong suốt quãng thời gian về sau đâu.

Nazi vẻ mặt ngơ ngác liếc mắt nhìn hai đứa JE và IE đang ôm chặt lấy mình nhất định không chịu buông, đang định lên tiếng trấn an thì Ussr bước vào trong phòng phía sau cánh cửa sắt cứng cáp kia, có vẻ như y đã bàn bạc xong câu chuyện kia rồi thì phải. Hai tay theo thói quen cũ xỏ túi quần thay vì túi áo. Bộ quân phục dày cộp đã được thay đổi bởi quần áo dài mặc ở nhà, thoải mái, đơn giản và không quá phức tạp. Chỉ với hai màu sắc đen và xanh sẫm, không họa tiết trang trí nhưng vẫn toát lên khí chất lịch lãm chuẩn quý ông của y.

"Nazi...Ta có chuyện riêng muốn nói với ngươi. Không một ai ở đây trừ hai ta"

"Ừm...Được"

Dứt lời, Nazi hất hất ngón tay lên ngầm ra hiệu cho JE và IE lùi đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư yên tĩnh để hắn và y nói chuyện, cả hai cũng gật đầu hiểu ý đại boss, không nhanh không chậm đứng dậy tiến lên ra khỏi căn phòng. Sau khi hai đứa kia đã đi hết không còn ai khác ngoài hắn với nam nhân lạnh lùng đứng dựa đầu vào thành cửa.

Ussr đưa mắt nhìn theo hai con người vừa nãy khi đã thực sự khuất bóng mới hài lòng tiến vào phòng và đi đến bên cạnh giường nằm của con mèo lông đỏ kia đang ngồi im với mái tóc có phần hơi rối bù, y nhìn hắn một lúc khẽ quan sát hiện tại hắn trông như thế nào rồi sau đó mới mở miệng hỏi thăm, đôi mắt gợn sóng đượm tình khẽ nháy lại: "Ngươi thấy khỏe hơn chưa?"

[ UssNaz - CHS ] Có Chắc Đây Là Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ