Lúc chúng ta về tới nơi cũng là đầu giờ Dậu. Ta không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, liền nhờ Vy Ý cùng đám nô tỳ nhanh nhẹn chải chuốt qua loa một chút
Ấy là nói chải chuốt qua loa, trên thực tế cũng phải mất nửa canh giờ để búi xong mái tóc. Mặc y phục mất thêm một lúc, ta mới ngó đầu được ra ngoài. Vũ Đế đã đứng đợi ta ở cửa tự bao giờ, biểu tình cũng có chút sốt ruột. Ta cười trừ qua loa với hắn, rồi đặt tay cho Vy ý đỡ đi. Không phải vì ta bó chân giống như mấy cô nương khuê các hay vị nương nương trong cung nào đó, mà bởi đống trâm cài trên đầu ta rất nặng, nó khiến ta cảm giác đi có chút không vững.
Đường mọi khi ta đi thì sẽ dẫn thẳng ra Ngự hoa viên, nhưng hôm nay Vũ Đế nói đường tắt này nhanh hơn, ta liền theo hắn. Trên đường đi ta lơ đãng nhìn mấy luống cây ven đường. Chỗ này không giống các đoạn khác, cũng là trồng cây, nhưng mà trồng cây có tính dược. Vả lại mấy cây này đều đã khô héo. Thông thường trong cung, không ai lại để cảnh vật tiêu điều như thế. Đây là...
Bên kia đường đá có lối dẫn vào 1 cung nào đó. Ta nhìn rất kỹ, mới thấy trên hoành phi đề chữ Đại Minh Điện. Ta lẩm nhẩm. Ồ thì ra đây là tẩm điện của Chiêu Nghi xấu số trước kia. Người đi, cũng đã đi 3 năm rồi. Nhưng trong cung vẫn luôn đốt đèn như vậy.
Ta ghé vào tai Vy Ý thầm thì, hỏi nó về việc này. Nó trả lời ta, từ sau khi Chiêu Nghi đi, mỗi năm đến dịp lễ tết gì, Vũ Đế vẫn đều sai người cho châm đèn kết dây đơn giản, rồi thành thông lệ, sau này Vũ Đế không nói thì vẫn hàng năm hàng tháng có người dọn dẹp sạch sẽ nơi đây. Ta gật gù. Cũng đúng, người có tình như Vũ Đế, nếu có thêm cả chục năm nữa, cũng khó mà quên được Chiêu Nghi kia.
[...]
Sau một loạt nghi lễ tế trời tế trăng gì đó mà ta phải ngồi chính tọa làm chủ, cuối cùng thì tiệc rượu cũng bắt đầu. Ta ngồi nhâm nhi ít đồ ăn vặt, vừa xem múa hát, thần trí lại mông lung nghĩ về tẩm điện ban nãy. Nó có chút gì đó rất thân thuộc, lại cũng rất xa vời. Lúc nhìn thấy nó, ta giống như gặp lại cố nhân vậy. Cảm xúc vừa lâng lâng, vừa mừng vừa tủi.
Rượu tầm quá nửa canh giờ, ta liền nói Vy Ý chuẩn bị cho ta một khay nhỏ đựng ít đồ nhắm, lại tiện tay cầm nốt bình rượu trên bàn, dặn dò Vy Ý để tâm đến Vũ Đế một chút rồi nhân lúc không có ai để ý, liền rời đi. Ta ghét chốn thị phi này, ghét cảnh bị mọi người cung kính lạy lục, lại càng ghét mấy câu chúc nửa đùa nửa thật. Trong câu nói của họ, bao nhiêu phần là thật tâm, bao nhiêu phần mang hàm ý châm chọc, thăm dò, ta đều không đoán nổi.
Ta thơ thẩn đi một lúc rồi dừng lại. Hình như, ta quay lại Đại Minh Điện rồi.
Ta chau mày, có chút khó hiểu.
Từ sau khi ta tới đây, mỗi ngày nếu không phải đi từ Phụng minh cung của ta ra Ngự hoa viên thì cũng là đi từ Ngự hoa viên ra Chánh Điện Bảo Hòa. Đại Minh điện này, trước giờ, ta một bước cũng chưa từng đến, vậy tại sao, ta lại nhớ đường tới chỗ nó nhất?
Ta tiến lại gần rồi đẩy cửa bước vào.
Trong sân, không một bóng người, thậm chí cả thị vệ canh gác cũng không có. Vy Ý nói ta, toàn bộ đồ đạc của Chiêu Nghi vẫn luôn để hết lại, kể cả những thứ có giá trị Vũ Đế cũng không thu hồi, nhưng chưa từng có kẻ nào dám có ý đồ vào đây trộm vặt. Nghe đâu có một lời đồn, thi thoảng người ta nhìn thấy trong điện này, có một nữ tử áo trắng, tóc búi cài trâm dạng bông sen, tiếng khóc nỉ non đến sởn da gà. Đó chính là hồn Chiêu Nghi hiện về. Mặc dù trong cung không được phép lưu truyền chuyện ma quỷ, Vũ Đế cũng mạnh tay xử lý hết mấy kẻ tung tin đồn thất thiệt, nhưng tiếng dữ đồn xa, mọi người vẫn tiếp tục rỉ tai nhau cái truyền thuyết quái gở ấy. Lời đồn này, ta không biết thực hư ra sao, nhưng ta cá tám chín phần là từ chỗ Hiền phi mà truyền ra. Kẻ dã tâm ấy mà, ắt có quỷ sau lưng, nếu tâm thần bất ổn, mừơng tượng ra chuyện Chiêu Nghi kia về báo mộng cũng là chuyện đương nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kiếp-Nhất Tự "Ái"
Romance- Tiểu Chiểu Chiểu, nàng có tin vào Duyên Phận không? - Duyên Phận? 3 năm trước... Hắn yêu nàng, nhưng chỉ vì bổn phận làm vua, tọa vị trên ngai chí tôn không cho phép mà phải bỏ qua chữ "tình" để làm tròn việc quốc Yêu sinh hận. Vì yêu hắn mà...