Buổi sáng hôm ấy, ta như thường lệ lại nằm ườn trên ghế, nheo mắt biếng lười, ngáp dài ngáp ngắn. Dưới trướng , Vi Ý đang nhấp nhổm, ngồi cặm cụi, sửa móng tay cho ta.
Nhàm chán !
Rốt cuộc, đem ta về, để ta tự giam mình trong cái cuộc sống vô vị tẻ nhạt, chỉ biết ăn và ngủ , Vũ Đế như vậy là có ý gì ? Thà rằng, chả làm Pháp Sư chiêu Phụng, để hàng ngày được ở bên Cao Đường, lúc xem huynh ấy đọc sách, khi nghe huynh ấy gảy đàn, còn hay hơn nhiều.
Đột nhiên, trong đầu ta lại lóe lên một cái ý nghĩ rất dở hơi.
Ta vội bật dậy, ngó xuống chỗ Vi ý, hắng giọng một cái, hỏi :"Hôm nay là ?" Vi ý nghe ta hỏi lấp lửng, song vẫn hiểu ý, bèn thưa :" Dạ thưa, mồng 6 tháng 7 "
Ta à lên một tiếng. Vậy , tức ngày mai là mồng 7 rồi. Mồng 7 tháng 7. Thất tịch ! Năm trước chính là cùng đón thất tịch với Cao Đường ca. Vậy năm nay, ta cũng sẽ phải xuất cung một chuyến. Nhất là vì trong cung rất vô vị. Nhị là vì Thất Tịch ở trong kinh rất vui.
Ta vồ vội xiêm y trên giá, thay vào. Xiêm y đỏ chót, trông nóng mắt vô cùng. Vậy mà Vũ Đế ngày ngày đều bắt ta phải mặc. Quả , hắn, muốn thương mà cũng hết thương nổi nữa !
Con Lạc Vân ngoan ngoãn đứng trong chuồng, được một tiểu thái giám dẫn ra ngoài cho. Ta đến bên cạnh nó, vuốt vuốt cái bờm dài, mượt, trắng muốt một hồi, rồi lập tức nhảy lên, thúc nó phi ra khỏi cửa cung.
Phủ của lão di Thân, vốn dĩ chẳng xa gì chỗ ở của ta. Chẳng qua chỉ ngăn bởi một bức tường. Thú thực, nhiều lúc, ta ghen tị với lão. Lão là đệ đệ thân cận nhất của hoàng Đế. Mặc nhiên, được hưởng phước rất nhiều.
Thực chất, ngoài lão Tam ra, Vũ Đế còn rất nhiều hoàng đệ khác ở tản mát các phủ. Nhưng , kẻ thì còn bé quá, kẻ thì chinh chiến,... chỉ có lão Di Thân được sắc phong làm Vương gia thân cận của hoàng đế, cũng bởi lẽ, lão là bào đệ của Vũ Đế. Phụ Hoàng lão đã mất cách đây cũng 7 năm trước. Nhị ca hắn là Vũ Đế được đăng cơ. Vậy tính ra, cũng đã sáu năm rồi.
Con Vân Lạc chạy nhanh thật. Thoắt cái, ta mới mông lung suy tưởng, nó đã tới cổng phủ của lão tam. Nó vốn là con ngựa chiến , mạnh sánh ngang với ngựa của Vũ Đế. Vậy nên, mỗi nước chạy của nó, đều tỏ ra khí phách rất đẹp.
Đám binh canh trước cổng phủ lão tam nhìn thấy ta, lại nhìn bộ y phục, rồi nhìn lên cái dấu chu sa của ta, lập tức kính cẩn nghiêng mình, đẩy cửa để ta vào. Mặc nhiên, ta đoán, cái dấu hiệu nhận biết của ta là nhờ cái bớt hình hoa sen cách điệu đó.
Ta ung dung bước vào khoảnh sân viên, lại rẽ sang bên thư phòng. Quả nhiên, hôm nay Vũ Đế không thiết triều, lão tam cũng nhàn rỗi ngồi uống nước chè, bắt chân chữ ngũ ngâm thơ tình. Lão này có cái thú vui hay lắm cơ ! Hễ rỗi rãi là lại ngâm thơ tình i ả . Mỗi tội, lão có mảnh tình nào vắt vai đâu chứ ?
Ta nép sau cửa, hắng giọng một cái, lại gõ cộc cộc ba cái. Mặc nhiên, lão nhận ra ta ngay, cất giọng trịnh trọng :" A Phong, mời vào !"
Ta lập tức đi vào. Cúi chào lão một cái, còn chưa kịp để lão mời trà, đã đề cập vấn đề ngay :" Mai, Thất tịch, xuất cung một chuyến cùng ta, được chứ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kiếp-Nhất Tự "Ái"
Romance- Tiểu Chiểu Chiểu, nàng có tin vào Duyên Phận không? - Duyên Phận? 3 năm trước... Hắn yêu nàng, nhưng chỉ vì bổn phận làm vua, tọa vị trên ngai chí tôn không cho phép mà phải bỏ qua chữ "tình" để làm tròn việc quốc Yêu sinh hận. Vì yêu hắn mà...