Môn Quan rộng mở. Từ xa, ta đã có thể nhìn thấy được hết vẻ uy nghiêm của nó. Đẹp thật đấy! Sừng sững thật đấy! Không hổ danh là nơi ở của Vũ Đế. Thật xa hoa!
Tấm thảm đỏ thêu long phụng núi sông được trải dài trên con đường lên đài mà ta qua. Ta ngắm nghía thỏa mắt. Hai bên lối đi, quan quân từ tứ phẩm tới nhất phẩm, ai nấy đều áo mũ chỉnh tề, hễ thấy kiệu ta qua là nghiêng mình thành kính. Mặc nhiên, chỉ nhìn qua cũng có thể đoán, Vũ Đế tôn trọng ta tới nhường nào
Kiệu dừng lại trước đài. Ta thoáng nhìn qua màn vải đỏ mỏng manh, thấy Vũ Đế từ trên Bảo Hòa điện bước xuống, tiến về phía kiệu ta. Đoạn, hắn nâng rèm, đưa tay ra đỡ lấy ta, ngỏ ý rước ta xuống. Ta bèn thuận theo, lại đưa tay cho hắn dẫn lên Đài, chiếu cáo toàn thiên hạ
Đài dựng trên cao, so với mặt đất ước chừng khoảng hơn chục bậc. Đứng từ đây, có thể nhìn rõ toàn cảnh sân Rồng. Thật uy nghi, tráng lệ. Ta bước lên giữa đài, liền đó lại một đàn cung nữ đi ra. Sắc mặt ai nấy đều vui tươi, y phục đỏ rực màu ô kiệu, kiều diễm thướt tha, vung tay từ trong giỏ mây, lấy ra một nắm cánh hồng đỏ thắm, tung ra giữa đài như xác pháo. Liền đó, quan quân phía dưới hô to rầm trời " Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế/ Thần sư thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế...". Cái cảnh vinh hoa làm ta thích mắt đến tột cùng. Cả đời này, đâu phải ai cũng được nếm trải mùi vị vinh quang ấy chứ?
Lão Di Thân đến trước ta, làm một hành động thi lễ tôn nghiêm rồi quay sang nhìn Vũ Đế. Chỉ một cái đánh mắt của hắn, lão bèn cung kính mời ta theo lão đến cung dành cho ta an dưỡng thanh tẩy. Lão với Vũ Đế, bao giờ cũng nắm ý nhau bằng những biểu tình khó hiểu như vậy, ngay cả lúc, hắn ở am của ta. Cái vụ này khiến ta khá khó chịu. Rốt cuộc, 2 người họ có cái gì khó nói đến độ coi bổn cô nương là người ngoài cuộc sao? Ta khinh!
Cung ta ở là Phụng Minh Cung. Cái cung, chỉ nghe tên thôi, đã thấy kêu rồi. Ta nhìn một loạt trong sân mới ngớ người : Trong sân dựng toàn tượng phụng hoàng dát vàng , mắt hồng ngọc quý giá, lại có cả một cái vườn rất rộng, được trồng hoa và cắt tỉa gọn gàng. Không hổ là chỗ dành cho Thần Sư chiêu Phụng. Tất thảy đều thanh cao như phượng múa.
Ta không khỏi cuốn mắt vào mấy bức tượng vàng, bèn chạy đến cạnh, ôm chúng, ngắm nghía xuýt xoa. Mấy cung nữ trong sân vừa hành lễ, vừa nhìn ta vẻ cực kỳ khó hiểu. Cuối cùng, lão Di Thân vương phải liếc mắt một cái, đánh ý, ta mới chịu thôi, lấy lại phong thái cao quý. Đúng là hơi mất mặt thật
Ta đang đứng đấy ngó nghiêng, liên láo, đột nhiên, có một cung nữ dáng người nhỏ nhắn, chạy tới, sà lấy xuống chân ta mà vái lạy rối rít. Miệng nàng ta còn không ngừng kêu " Chiêu Nghi, Chiêu Nghi nương nương, người trở lại rồi..." . Ta hơi hoảng, liền tránh xa nàng ta vài bước. Còn nàng ta thì xấu số, bị lão tam đạp cho một phát, ngã lăn ra
"Tránh ra, ngươi nhìn cho kỹ đây là ai? Tiện tỳ này là do ai sắp xếp hầu hạ bên cạnh Thiên sư?" Lão lẳng cho nàng cung nữ khốn khổ kia vài câu, rồi nhìn sang ta, tỏ ý xin lỗi. Ta bèn xua tay, cười trừ, lại đỡ cung nữ kia lên, hỏi han kỹ lưỡng. Lúc nhớ lại, mới thấy ánh mắt nàng nhìn ta khi đó, thật giống như một số kẻ trong hàng quan nhìn ta ban đầu. Kể lạ! Chắc họ giống con bé, đều nghĩ ta là Chiêu Nghi của Vũ Đế thật
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kiếp-Nhất Tự "Ái"
Romance- Tiểu Chiểu Chiểu, nàng có tin vào Duyên Phận không? - Duyên Phận? 3 năm trước... Hắn yêu nàng, nhưng chỉ vì bổn phận làm vua, tọa vị trên ngai chí tôn không cho phép mà phải bỏ qua chữ "tình" để làm tròn việc quốc Yêu sinh hận. Vì yêu hắn mà...