Mặt trời dần buông xuống, gom lại chút nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, rung rinh mà rọi thẳng vào ô cửa sổ tẩm phòng. Ta bừng tỉnh. Thứ cảm giác đầu tiên ta cảm thấy chính là đầu đau như búa bổ. Ta làm động tác vỗ vỗ vào đầu mấy cái. Chuyện đêm qua, một mảnh kỹ ức ta đều không thể nhớ rõ. Chỉ biết hình như, ta đã gặp được Chiêu Nghi
_ Tối qua là ai đưa ta về?_ Ta cất giọng hỏi Vy Ý ngay khi nó vừa đẩy cửa phòng bước vào
Thấy ta tỉnh lại, Vy Ý vội vàng đặt chậu nước rửa mặt xuống bàn, rồi chạy tới đỡ ta. Vy Ý nhanh nhẹn, một tay dìu ta ngồi dậy, một tay đã kịp lấy tấm áo choàng xuống cho ta khoác.
_ Người không nhớ gì sao? Tối qua là Di Thân Vương đưa người về, còn có, tự tay sắc cho người một bát canh giải rượu. Nô tỳ theo người chưa lâu nhưng nhìn ra, hình như ngài ấy có cho vào chút dược ly tâm...
Aha, lão tam này giỏi thật, đến việc dùng dược mà cũng thành thạo, còn lén để bỏ vào cho một dược sư như ta uống. Có điều như vậy cũng tốt. Ta uống phải dược này, không còn nhớ chuyện đêm qua, như vậy cũng đỡ mất mặt. Tính ra, lão tam suy nghĩ cũng rất chu toàn, rất hợp ý ta.
Đầu giờ Tuất, bên phía Dưỡng tâm điện của Vũ Đế cho người chạy sang báo, tối nay hắn có triệu được một đoàn ca kỹ trong kinh thành, muốn mời ta qua cùng thưởng thức. Ta vốn dĩ không phải người học rộng hiểu nhiều, thực ra đối với âm luật cũng không hiểu biết. Có điều nghĩ đến chắc chắn trong đoàn ca kỹ sẽ có vài cô nương sắc nước hương trời, không nhịn được chút hiếu kỳ, đồng ý lời mời của hắn
Ta theo chân tiểu thái giám cùng đi đến Hoa Viên. Vy Ý hôm nay cũng rất lạ. Không những chỉ kết cho ta kiểu tóc khác thường ngày mà trong lúc giúp ta chải chuốt, nó lại đem ra một bộ y phục ta chưa từng thấy qua bao giờ. Thực ra cũng phải, ta chưa bao giờ thực sự để tâm đến hình thức, mấy xấp vải được ngự ban, đều là Vy Ý nhận hộ ta rồi tự chủ trì việc may y phục, dạng thức, kiểu mẫu ra sao, ta cũng không rõ. Chỉ là, ta có chút không thích màu này. Y phục màu xanh đậm, bên trên thêu chỉ khổng tước vàng kim hình vân mây và lá ngân hạnh. Bất quá, là Vy Ý nhất nhất khẳng định, ta mặc bộ y phục này rất đẹp. Ta gật đầu cười trừ. Nó đã nói thế, ta cũng không thể từ chối.
Bấy giờ trong Liên Oanh lâu đã được thắp đèn sáng rực rỡ. Ta thấy thấp thoáng sau tán lá là rất nhiều bóng người ngồi. Quả nhiên, đây không chỉ là câu chuyện xem cầm ca kỹ nghệ của riêng hai ta. Đây là bữa tiệc gia đình của hắn. Ta thở dài. Hầy, nếu hắn muốn mở tiệc gia đình, hâm nóng tình cảm, gắn kết yêu thương gì gì đó với đám phi tử của hắn, thì hắn còn cho mời con phượng hoàng già này làm gì cơ chứ?
Ta nhìn một lượt xung quanh quang cảnh trước khi quyết định bước vào. Phía trên kia, ở ngay chính giữa sảnh, Vũ Đế đã ngồi rất nghiêm chỉnh trước một bàn thịt rượu thịnh soạn. Hai bên dọc theo hướng lan can lầu mà trở ra đều là bàn nhỏ, có mấy nữ nhân ngồi ở đó, ta đoán, đó là hậu cung của Vũ Đế.
Lúc ta tiến vào mới để ý, biểu tình trên mặt của Vũ Đế ấy thế mà lại là sửng sốt. Cả tả hữu hai bên, dàn phi tần của hắn cũng bàng hoàng không kém. Ta hơi khó hiểu, suy cho cùng cũng tự trấn an lại một câu, có lẽ gương mặt này của ta thực sự quá giống với Chiêu Nghi năm đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kiếp-Nhất Tự "Ái"
Roman d'amour- Tiểu Chiểu Chiểu, nàng có tin vào Duyên Phận không? - Duyên Phận? 3 năm trước... Hắn yêu nàng, nhưng chỉ vì bổn phận làm vua, tọa vị trên ngai chí tôn không cho phép mà phải bỏ qua chữ "tình" để làm tròn việc quốc Yêu sinh hận. Vì yêu hắn mà...