Chương 9: Phen này quyết ra tay cải tổ

7 0 0
                                    

Ta còn chả biết từ khi nào đã ngủ, ngủ thật say, lại còn nằm trong lòng hắn.
Phải tự công nhận, không hiểu vì sao nhưng ngay khi ta sinh ra đã là đứa trẻ ăn ngủ tốt. Nếu so về độ " ngoan" theo ý hiểu của các bậc phụ mẫu, không phải tự kiêu nhưng ta có lẽ là chuẩn mực. Vui vẻ cũng ngủ. Buồn bực cũng ngủ. Đói no đều ngủ. Hễ được một lúc là cơn buồn ngủ sẽ kéo đến. Nếu không có sự vụ gì náo nhiệt, chắc ta cũng sẽ không thể thức nổi. Có lẽ chính vì vậy ông trời mới phú cho ta cái bản chất hiếu động. Hiếu động thì mới tìm ra cái giải quyết, thì mới hết buồn ngủ được.
Có lẽ nãy giờ gió trên đồng cỏ hiu hiu mà hại ta buồn ngủ. Ta ngáp dài, đánh mắt chậm chạp. Đằng kia, Vy Ý đang tựa vào gốc cây mà ngủ. Ơ hay, thế hóa ra hôm nay đi không phải để dạo chơi thưởng ngoạn mà để ngủ à?
Ta ngồi dậy. Vũ Đế cũng mở mắt ngồi dạy, lại tiện miệng hỏi ta:
_ Nàng còn mệt không?
A ha, hóa ra là ta mệt chứ không phải hắn mệt à? Ta, mặt đầy hắc tuyến, giận hắn tới nỗi không còn nói được gì. Ai bảo ta mệt?
Vy Ý nghe câu hắn nói, giật mình. Theo thói quen, nó đưa tay dụi mắt lại lắc lắc cái đầu, nem nép nhìn ta gật đầu:
_ Nô tỳ vô ý...
Ta lắc đầu mỉm cười.
Dưới kia, Giang Châu đã sáng đèn. Đèn lồng ba tư từ các khách điếm sang trọng. Đèn hoa đăng trên con sông Hàn Giang. Và bên kia, phía cuối chân trời, bắt đầu là một vài chiếc đèn trời bay lên. Chả có gì lạ. Chưa đến chập tối, con phố truyền thống như Giang Châu đây đã đầy đủ đèn cả. Vì là truyền thống nên chẳng cần phải hội hè, bình thường cũng có người thả đèn hoa đăng, đèn trời. Cũng có lẽ vì vậy mà người ta gọi Giang Châu là kinh đô Tình Duyên. Hầu như đèn kia đều do những đôi uyên ương thả lên cả.
Ta đứng dậy, phủi phủi áo hai cái. Bây giờ quay về có lẽ cũng là vừa. Ta xòe tay về phía Vũ Đế, nhướn mày:
_ Đi thôi, cũng muộn rồi. Ở đây đêm lắm sơn tặc, cơ nhỡ gì thì khốn.
Hắn cũng tùy ý đưa tay nắm tay ta, lười nhác chờ ta kéo dậy. Người hắn lớn hơn ta nhiều, tuy hơi mất công cho ta chút nhưng ta vẫn có thể kéo hắn lên. Chúng ta cứ vậy, lặng lẽ rời sơn nguyên, ra về.
Đằng chân trời hãy còn chút ánh sáng.
Ta thong dong đi cạnh hắn, mắt chăm chú nhìn mấy cửa hiệu. Những ngọc bội uyên ương được treo trên giá hàng lấp lánh, nó gợi cho ta nhớ đến một cái gì đó rất xa vời. Hình như, đã từng có lúc, ta muốn Cao Đường ca tự tay tặng ta một đôi ngọc bội độc nhất vô nhị trên thế gian để ai nấy nhìn vào cũng đều tấm tắc khen tình yêu ấy đẹp như viên ngọc. Nhưng mà cái sâu thẳm hơn có lẽ chỉ muốn huynh ấy đừng khờ dại như thế, muốn huynh ấy chấp nhận tình cảm của ta. Bây giờ, cái ước mơ nhỏ ấy lại bay về. Và chân thực hết sức. Chỉ là ta cách xa huynh ấy để nói câu yêu đương quá.
Ta thôi nhìn. Người ta bảo không nhìn sẽ bớt nhớ nhung. Ta lặng lẽ quay nhìn xuống đất.

Chỗ kia có đám người rất đông, họ từ phía sau chúng ta rồi chen lên phía trước. Ta giật mình. Vũ Đế kịp ôm ta né họa. Vy Ý cũng nhanh chóng tạt vào một lán tranh gần đó.
Ta ngóc đầu ra khỏi lòng hắn.
Vốn với bản tính hóng hớt, ta không cần biết đến mọi chuyện xung quanh, chỉ chú ý đến đám người lố nhố. Đám gì mà to quá, mà ầm ĩ quá. Mà tối rồi còn lôi nhau đi đâu?
_ Cô nương kia chết chắc rồi, sao lại dại dột thế, đi ăn cắp của người ta.
_ Chả hóa "bần cùng sinh đạo tặc", biết ngay mà
_ Cũng chưa chắc, còn nghe giám định của quan trên đã...
Mấy tiếng người nhốn nháo bảo nhau như thế. Ta mù mờ hiểu ra điều gì đó, bèn chạy lại kiếm một bà già hiền lành hỏi chuyện. Bà già chỉ thấy nói cô nương kia bị oan, lại nhận xét trái chiều về người đưa kiện. Ta nghe xong liền cảm thấy vụ này sai sai, không chần chừ, quay lại kéo Vũ Đế đi theo cùng. Đây là đất nước của hắn, là hắn nắm quyền. Chuyện dân sinh cãi vã tố tụng, trộm cướp, hắn cũng nên phải tham dự vào.

Thiên Kiếp-Nhất Tự "Ái"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ