Tiền Truyện tự thuật : Ái - Ố - Sinh ly

31 1 0
                                    

  Ngự hoa viên có hồ sen thần, có lỗ thông bí mật dẫn được đến nơi ngoài thành mình đang muốn. An Tử nói với ta thế. Ta cười khan với y ,rồi tự thân 1 mình dò bước ra hồ sen ấy
  Trời lập hạ nắng gắt. Cái nóng như thiêu như đốt, thật như lòng người đầy oan nghiệt. Ta mỉm cười chát xót, muốn ngưng dòng lệ tuôn rơi. Chưa bao giờ ta khóc. Ngay cả lúc khổ đau nhất trong cuộc đời, ta cũng chưa hề khóc. Có lẽ bởi đây là lần đầu, cũng là lần cuối ta yêu - một đoạn nghiệt duyên đầy chát chúa
  Không nhớ rõ đã bao lâu kể từ ngày ta gặp chàng. Nhưng chỉ nhớ, lúc ấy, ta bị đưa đến một căn phòng xa lạ. Chàng là người ta gặp thấy đầu tiên, cũng là người ân cần, hỏi han, săn sóc ta. Về phần ta, lúc ấy, ta chỉ coi chàng là ân Nhân, là thân nhân của mình. Nhưng chàng lại ngỏ lời yêu ta. Ta vốn dĩ chả toan tính nên đồng ý ngay. Suy cho cùng, ta cũng vì không còn nơi nương tựa. Ở bên chàng, có lẽ sẽ có người đàm chuyện cho đỡ cô quạnh mỗi ngày...
  Chàng gọi ta là Tiểu Chiểu Chiểu, lại phong cho ta 1 danh phận . Chàng nói yêu, nếu sắc phong thấp quá sẽ khó lòng yên ổn được trong cung . Vậy nên, chàng đưa ta lên làm Chiêu Nghi , tấn phong Trần Chiêu Nghi, còn cho ta quyền được tự do đi lại trong cung để tìm dược, học nghiệp. Chính vì điều ấy mà làm lòng ta cứ vui mãi tới tận sau này
  Ta và chàng, có một khoảng thời gian tuy không dài nhưng thật cũng đủ để hiểu nhau. Thuở ấy, đêm nào chàng cũng cùng ta uống rượu, thưởng hoa , chơi tinh , xem nguyệt, đàm đạo bên Hồng Liên Trì... Rất vui. Thế nhưng, khoảng thời gian ấy, tất cả đã lui vào dĩ vãng . Kể từ khi ta biết yêu chàng, thì chàng lại trở nên lạnh nhạt với ta. Ta không hiểu vì sao, cũng ngẫm rất kỹ, mình chả làm sai chuyện gì mà khiến chàng thay lòng phật ý. Vậy nên, ta lại ôm hy vọng. Hy vọng một ngày, chàng trông lại đến ta, yêu thương ta như lúc xưa...
  Mặc nhiên, ước mơ cũng mãi chỉ là mơ ước. Ba, bốn tháng trời, chàng vẫn đều thờ ơ với ta. Bấy giờ, ruột gan ta đã sắp nóng đến cồn cào, chỉ muốn lật lại tình duyên khi trước, để nhắc cho chàng nhớ, chàng đã từng thề non hẹn biển, mãi mãi có ta bên đời. Bất quá than thay, cũng chỉ vì địa phận của mình, mà ta không thể cất lời trách chàng. Ta lại tiếp tục lặng im, lặng im đến giả khờ để ngày tháng làm trôi qua đi kiếp hồng trần vô vị ấy
  Trong cung, ta thân với 1 vị, đâu, gọi là Trấn Quốc trưởng công chúa. Về vị ấy, ta cũng chẳng nhớ sao quen được. Nhưng phải nói, ta với vị, rất thân. Có lần, ta hào hứng hỏi vị về chàng, để xem sở thích của chàng ra sao, chàng ghét chi, thích gì, tính cách chàng thế nào. Vị đáp lại bằng chất giọng không mấy khả quan. Vị bảo ta, chàng là người thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Lúc ấy, ta nghĩ, vị này chắc huynh muội thích bêu riếu chọc đùa nhau. Nhưng cho tới giờ đây, ta mới biết, vị cảnh báo ta rất đúng. Ta thoáng nghĩ lại. Nếu ngày ấy, không phải do yêu ta,chỉ là xử lý hậu quả của thói tròng hoa ghẹo nguyệt mà chàng lập ta làm phi tử , vậy thì chàng có thể nói cho ta rõ ngay từ đầu. Chỉ là trêu chọc chút, đối với ta, tiết hạnh người con gái, chỉ bị 1 nam nhân trêu đùa thì chả có gì đáng hệ trọng. Chẳng tới mức thất tiết, hà cớ gì, ta không thể bỏ qua. Tính ta rất xuề xòa dễ dãi, đâu so đo theo cách định kiến hà khắc
  Nhưng chàng không nói với ta điều này. Chàng vẫn để ta tiếp tục sống trong cung, xem chàng và vị Hiền Phi kia diễn tuồng trong sự đau khổ nơi đáy lòng ta. Hiền Phi này, ta nghe đâu, xuất thân rất cao quý, cấp phẩm cũng rất cao. Lại biết thêm, chàng đối đãi với cả gia quyến nàng ta rất hậu,  có lẽ gấp vài phần so với gia quyến của Hoàng quý phi. Cũng phải thôi. Nàng ta là tuyệt sắc giai nhân, danh gia vọng tộc như vậy, chàng không mê mẩn nàng ta mới lạ. Đời, nam Hán tử, ai chả thích mỹ nhân. Ta đối với nhan sắc chim sa cá lặn ấy còn kém xa
  Thói đời, ta luôn mường tượng cuộc sống trong cung sẽ vinh hoa phú quý lắm. Nhưng bây giờ ta mới rõ, hậu cung này là 1 nhà tù mà con người ta muốn sống thì phải tranh đấu, phải giẫm đạp, hại chết nhau để tồn tại. Mà một khi, con người ta cấp phẩm càng cao thì càng dã man độc địa, càng  có quyền hành hãm hại kẻ dưới. Ta vốn không hề muốn để ý đến chuyện của họ,cho đến khi, một biến cố xảy ra
  Hôm ấy, An Tử bất thần chạy lại, nói với ta rằng Hiền Phi cho triệu. Ta bấy giờ đang giã đám dược liệu. Nghe y nói vậy, ta chỉ thiết nghĩ đơn thuần rằng nàng ta cần ta bắt bệnh kê thuốc, bèn vội vã chạy tới cung nàng ta. Đến nơi, ta mới rõ, nàng ta đang tọa lạc trên trường kỷ, chả hề hấn gì, bất quá là bày ra màn kịch cung đấu với ta. Nhưng đã trót diễn rồi, ta lại giả ngây, diễn cho tới cùng. Ta chạy vào, cũng quỳ xuống thi lễ, nhưng câu cửa miệng lại mang phần lo lắng :" Hiền Phi nương nương cho gọi thần thiếp chẳng hay có việc hệ trọng? ". Liền lập tức ,nàng ta quắc mắt ,đập tay ghế cái "bộp" rồi xít răng nguýt ta " Ngươi có biết, khi hành lễ, phải nói cái gì không? Kẻ như ngươi, ngươi nghĩ xứng tầm để được hoàng thượng sủng ái hay sao? Ta khuyên ngươi, tốt nhất, nên kết liễu đời mình, hoặc không thì hãy cút về nơi ngươi đã bắt đầu đi. Đừng ở đây mà mơ hão đến ngày nhận được ân sủng . Tổ chỉ làm quáng mắt ta".
Nói rồi, nàng ta bỏ vào trong tẩm phòng
Ta vốn dĩ là kẻ hiếu kỳ, bị chịu oan khuất, ta không thể nhẫn nại. Ta mới đứng phắt dậy, gào lên một tiếng :" Hiền Phi nương nương có phải ghen ghét, muốn tranh sủng với thần thiếp mà cố tìm cách đày đọa thần thiếp hay không? Từ trước tới nay, Trần Chiểu này chưa từng một lần mơ đến ngày được ân chuẩn. Sống trong kiếp này, được hoàng thượng để ý đến thì là một kiếp thăng hoa, không được ngó ngàng thì cũng vẫn là một kiếp, nhưng chỉ là kiếp hồng trần tẻ nhạt. Sống gửi, thác về. Tại sao cùng là nữ nhân trong hậu cung mà phải tranh đấu với nhau, làm đủ thói bỉ ổi ,chỉ để được lòng một nam Nhân? "
  " Ngươi... Với thân phận gì mà ngươi nói bổn cung như vậy. Thật là hồ đồ. Chuyện này, bổn cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nghĩ xem, nếu chuyện này bổn cung báo cho Thái Phi và hoàng thượng biết, ngươi liệu có giữ nổi cái đầu? "- nàng ta nguýt dài. Tâm phúc của nàng ta - tiểu yêu nữ Cẩm Hy này cũng không vừa, chỉ chực lúc ấy, chạy nhào ra ngoài, xô ta một cái rồi giả gào khóc phẫn uất inh ỏi, rằng là ta phạm thượng Hiền phi, rằng là ta trong lúc tranh xô xát khiến cho nàng ta ngã. Hiền phi lúc ấy càng đục nước béo cò, thuận tiện đập vỡ chiếc bình cẩm thạch, tự cứa lòng bàn tay mình mấy nhát, trước con mắt ngỡ ngàng của ta.
  Chỉ một lát sau, cả Thái phi liền hoàng thượng đều được mời đến. Bấy giờ, ta mới rõ, ta đã bị họ lừa vào thế kẹt, cốt của y là muốn hại ta chết. Nhưng ta biết nói gì đây?  Nói gì cho chàng tin?  Nói gì cho Thái phi hiểu, khi ở đây chỉ có mình ta, còn bọn họ tận 2 người?
  Thái phi vừa cập vào đã quát mắng xỉ vả ta, nói ta là thứ vô học, vô giáo dục, chửi rủa cả song thân đã khuất của ta. Ta cay chứ. Nhưng ta không thể bật lời. Càng không thể đặt điều thanh minh...
  Chàng cũng đứng ở đó. Ta liếc lại thấy chàng chỉ lặng im. Cái lặng im của chàng như thể đang khó xử . Thấy vậy, thái phi cũng nhìn sang chàng, đánh ý 1 câu :" Hoàng thượng. Người xem nên xử lý tội đồ này như nào đây? "
  Ta bấm tay lẩm nhẩm. Chỉ mong chàng thấu cho ta nỗi oan mà minh giám cho ta . Thế nhưng, chàng lại phát ngôn một câu làm lòng ta đau nhói. Chàng không nhìn ta, bản mặt vô cảm, thốt ra rành rọt từng chữ :" Chiêu Nghi mặc nhiên không biết lễ giáo, đã nói những lời xà độc với Hiền phi còn hại Hiền phi bị thương . Tội này trẫm quyết không tha. Nhưng xét cho cùng, trẫm còn nợ nàng ta một ân huệ. Lần này trẫm nương nhẹ, lần sau còn vậy sẽ ban lụa. Chiêu Nghi, ngươi tự về bế quan mà suy ngẫm về hành động của ngươi hôm nay. Không có lệnh của trẫm, không được nửa bước rời khỏi Đại Minh Điện! "
  Nghe những lời buộc tội đầy oan trái từ chính miệng chàng, ta sững người đến đau khổ, ngã khụy xuống
  Thái Phi nhìn ta rất sắc rồi cười khểnh, phất tà áo bỏ đi
  Ngay sau đó, chàng cũng quay lưng cất gót. Chí Tôn Thiên Tử, địa vị của chàng hẳn rất bận. Đâu thể rảnh rang mà đứng xem màn kịch cung đấu giữa 2 người đàn bà
  Chờ đến lúc chàng đi rồi, Hiền Phi mới lại lộ rõ bản chất. Nàng ta khinh bỉ nhìn ta rồi hỉ hả cùng Cẩm Hy bước vào tẩm phòng
  Sau cùng, chỉ còn lại ta vẫn quỳ ở đó. Và oán than. Và trách phận. Khi xưa, lúc còn là ẩn thân dược sư Lưu Ly Quang trên núi Sơn Tình, ta luôn được tôn sùng, trọng bái. Nhưng giờ đây, trong mắt mọi người ở Tử Cấm Thành này, ta chỉ là thứ đáng bỏ đi, không đáng được yêu thương, không đáng được trân quý, chỉ xứng cho người ta chà đạp. Tự ngẫm thấy tủi. Nếu thuở ấy, ta không tin những lời đường mật ngọt tai của chàng, thì cuộc đời ta đâu ra nông nỗi khốn nạn này?
  Chàng bắt ta phải tự giam mình trong điện để suy ngẫm về hành động của mình. Ta không phản kháng, tự mình giam lỏng như vậy, mặc cho thân xác tàn lụi. Ta tuyệt thực mấy bận. An Tử nhìn ta tuyệt thực mà chua xót đến cáo trạng với chàng. Nhưng chàng vẫn không hề qua bên ta, hay cùng lắm là thu hồi mệnh lệnh. Chàng chỉ bảo hắn tìm thái y đến xem bệnh cắt thuốc cho ta mà thôi...
  Ta rơi vào trạng thái hôn mê tự bao giờ cũng chả hay. Chỉ biết rằng, trong cơn mơ ấy, ta nhìn thấy bóng chàng ngồi bên giường ta. Rất lâu. Chàng cầm tay ta, áp má mà khóc, dằn vặt mấy câu gì đó, ta chẳng rõ. Nhưng khi ta thức dậy, đã không còn thấy chàng đâu. Đúng rồi!  Chỉ là mơ thôi. Giấc mơ ấy đẹp thật đấy. Nhưng mộng nào thì cũng sẽ tan. Ta vẫn phải thức tỉnh để tiếp tục đón lấy những bất biến của cuộc đời
  Chàng hạ lệnh tha cho ta. Lúc ấy, ta cũng khấp khởi vui lây. Có lẽ là chàng đã nghĩ đến ta chăng? Dù chỉ 1 chút cũng khiến ta vui lắm rồi. Nhưng không! Kể từ sau buổi hôm đó, chàng càng lánh mặt ta hơn. Và có lẽ, ta với chàng, ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ có thể gặp lại 
  Ta lại nhìn xuống mặt hồ sen. Hoa kia dầu đẹp, đã nở rồi sẽ có lúc tàn. Không cuộc tình nào là vĩnh cửu. Ta và chàng rồi cũng thế. Kiếp này, ta và chàng là một mối nghiệt duyên! Mà đã là nghiệt duyên thì sẽ chẳng bao có thể đến với nhau. Ta quệt nước mắt. Rút trong ống tay ra tấm khăn thêu luôn đem theo mình ,ta cắn đầu ngón tay, cho máu đào rỉ xuống, phất lên nền trắng mấy dòng chữ nhuốm bi ai
" HOÀNG THƯỢNG! CHÀNG ĐỪNG TÌM THIẾP... TỪ NAY, TRÊN THẾ GIAN NÀY, SẼ KHÔNG CÒN TỒN TẠI MỘT TRẦN CHIỂU. TẤT CẢ HÃY XEM NHƯ MỘT CƠN ÁC MỘNG MÀ THÔI! "
  Giọt lệ nóng tràn trên má, vừa cập đất đúng lúc ta viết xong. Ta buông thõng song thủ, mặc cho tấm khăn bay theo chiều gió cuốn, một mực nhắm mắt, lao khỏi bờ đá, xuống Hồng Liên Trì, kết thúc cuộc đời một Trần Chiểu Chiêu nghi .

Thiên Kiếp-Nhất Tự "Ái"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ