Chương 8: Độ phát

4 0 0
                                    

Vũ Đế vốn dĩ cũng không phải kẻ thích hứa xuông, chỉ độ một tuần sau khi hắn khỏi bệnh liền thường xuyên đưa ta đến Chiêu Dương tháp để ngắm bình minh. Ta biết chứ, gần như ngày nào hắn cũng đưa ta đi như vậy thật là cả một vấn đề lớn. Xem, canh Dần hắn còn đang bận bịu đưa ta xuất cung, vậy mà chỉ một lúc sau- canh Mão, hắn đã uy nghiêm trên triều họp bàn công vụ. Quả là phi phàm, thật phi phàm...Thật khiến ta động lòng mà.

Ngay lúc này đây là là tháng tám, thế mà trời vẫn còn nóng hầm hập. Ta nheo mắt lười biếng đọc một quyển tiểu thuyết ngôn tình. Trong truyện, tài tử đang dồn tường một nữ tướng, sắp sửa nói lời tỏ tình rồi. Ta nhắm mắt, thử tưởng tượng ra một nữ nhân cực kỳ khí phách nhưng lại chẳng hề hiểu chuyện ái tình, nếu như được nghe mấy lời tỏ tình cực kỳ ngọt ngào của chàng soái ca đó thì sẽ ra sao? Không chừng, nàng ta sẽ cho đó là mấy lời sến súa cũng nên.

Ta bật cười haha. Hay thật đấy. Giá như, Cao Đường ca ca có thể nói với ta những lời ngọt ngào như vậy thì thật tốt. Chắc chắn, ta sẽ không hành xử như nữ tướng kia, lập tức đổ ngả vào lòng huynh ấy ngay. Thế mà...

Còn chưa kịp để ta nghĩ vế tiếp theo, Vi Ý đã từ ngoài chạy vào, gương mặt cực hồ hởi: " Pháp Sư, người xem, đám dược ở ngự hoa viên của người cho trồng đều đã lớn cả rồi. Nô tỳ thiết nghĩ, bây giờ là thời điểm cực thích hợp để người cho thu hoạch nó. Nếu chùng chình độ tuần nữa, lại cập đúng vào mùa bão, có lẽ sẽ thất thu mất thôi "

Ta nghe mấy lời theo lối bà cụ non từng trải của con bé mà bật cười. Nó bây giờ, nếu tính dôi ra thì chắc cũng mới chỉ 17, 18 tuổi thôi chứ nhiều nhặn gì? Lắc đầu một cái, ta liền bảo Vy Ý chỉnh trang, rồi cùng nàng ta đi ra Ngự Hoa Viên.

Về việc ta trồng dược, cũng chẳng có gì lạ. Không cầu lợi nhuận! Chỉ là ta thấy, bây giờ mùa sen hãy còn thơm ngát, nhưng chỉ độ hơn tháng nữa liền hết mất tăm hơi. Mà ta lại rất thích dùng sen bởi nó có tính thanh nhiệt giải độc, uống thay nước hàng ngày đều được. Vậy nên phải nghĩ cách ứng phó. Giả dụ, hết sen rồi ta sẽ có Cam Thảo, Nhân Trần, đều là vị thuốc mát, hãm lấy nước uống thì thật hết đường chê.

Vốn dĩ, mấy thứ này, ban đầu ta nào có ý định trồng. Ta thuộc dòng lười nhất nhì cung không hơn không kém ai mà. Nhưng mà, Vũ Đế, ta thấy hắn cực kỳ vất vả, ngày nào cũng thiết triều, đêm lại phê tấu chương, thế mà vẫn dành thời gian quan tâm ta thật nhiều. Có một lần, nửa đêm nóng quá ta hơi khó ngủ, ta bèn nghĩ ra cách ra gần hồ sen hóng mát một lúc. Lúc tới đó mới hay, không chỉ một mình ta mà Vũ Đế cũng đã đem công văn ra đó chong đèn làm sổ. Thấy vậy, ta toan rút lui, liền thấy hắn dụi dụi mũi. Sau cùng là mấy giọt máu dính trên ngón tay. Ta đoán, hắn chảy máu cam rồi. Vậy nên, từ ấy, mới nghĩ ra trò trồng dược. Hắn tốt với ta như thế, ta mà không tốt ngược lại, thật là đại nghịch bất đạo, thử hỏi còn có đạo lý đâu ra.

Trên suốt đoạn đường đi, Vi Ý cực kỳ nghiêm túc. Cánh tay của nó, một xách giỏ, một hơi đặt vuông góc để ta vịn vào

Dược liệu được ta trồng góc trong cùng của hồ, nhìn ra thì rất gọn ghẽ. Ta cúi mình, một tay chống hông, một tay bẻ búp lá, hít hà. Quả thực, cái hương vị lá thuốc chính là cái hương vị thơm nhất mà ta từng biết đến. Nó thơm một mùi hương nhẹ nhàng, thanh thoát, không hắc, không nhạt.
Bên cạnh ta, Vy Ý nhanh tay bứt dược liệu. Bàn tay nó thoăn thoắt, tưởng chừng như người hành nghiệp đã lâu năm, thông thạo đến bất ngờ. Con bé này, sao nó học được cái hay quá, hợp ý bổn thiên sư
_ Trước đây, Chiêu Nghi nhà nô tỳ cũng rất thích bào chế thuốc. Vậy nên, Hoàng thượng mỗi lúc đau đầu mệt mỏi đều cho gọi nương nương. Người còn đặc ân cho nương nương được tự do tới Thái Y cục để học dược. Chỉ tiếc là...
Con bé nói đến đây lại sụt sịt. Ta vột kéo vai nó ngả vào lòng ta, lấy tay áo lau mắt cho nó. Nó quệt nước mắt, khẽ cười:
_ Làm Pháp sư lưu tâm, là nô tỳ không tốt.
_ Ta hiểu ngươi đang nghĩ gì. Nàng ấy coi ngươi như tỷ muội, ta đủ hiểu nỗi đau của ngươi
Ta hừ nhẹ. Có cái gì đó khiến ta hơi mủi lòng. Trong đầu ta lại mơ hồ. Ừ nhỉ, sao ta lại mơ hồ? Mỗi lần nghe Vy Ý kể chuyện Chiêu Nghi ta lại có cảm giác không chân thực. Có cái gì đó như sương như khói lảng bảng trong đầu vậy.

Thiên Kiếp-Nhất Tự "Ái"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ