Chương 3: Tiền duyên đâu dễ lãng quên

7 0 0
                                    

- Hoàng thượng phục hồi rồi. Bây giờ, việc này, huynh tự lo được cho ngài ấy. Ta xin bế quan!

Ta thu tay lại, thôi không bắt mạch cho hắn. Hắn vẫn li bì trên giường, không động tĩnh nào. Ta hướng mắt, đảo lại sắc thái khuôn mặt hắn lần cuối rồi ra cửa, dã từ

Lão Di Thân chỉ lẳng lặng nhìn theo ta, không cất lên lời. Căn bản, ta hiểu rõ, lão không muốn rời mắt khỏi hoàng huynh lão ngay lúc này, lại càng biết, lão không dám ngăn cản ta. Lão vốn biết, ta là một nữ nhân cứng đầu. Sẽ không vì bất kỳ một ai mà ta đổi dời, không bao giờ!

Ta xách tay nải lên vai, dắt con ngựa Lạc Vân ra khỏi Môn Quan. Trong ánh nắng chiều vàng nhạt, ta chỉ còn thấy bóng lão Vũ Quảng đứng trông theo ta đổ rạp xuống mặt đường vắng lặng

Phía xa xa, trong mây mù ảm đạm, hiện lên xanh thẫm một dãy Sơn Tình. 

Ta không biết, rốt cuộc, tâm trạng ta hiện thời la thế nào. Vừa vui, lại vừa buồn xen lẫn, nhộn nhạo khắp toàn huyết mạch. Có lẽ, sắp về đến cố hương , tâm trạng ta mới có chút rạo rực hiếm hoi như vậy

Đường lên Sơn Tình phủ đầy sương, càng ngày càng huyền ảo. Ta căng mắt mãi mà cũng chẳng thể nhìn đường ra. Con Lạc Vân cũng chần chừ, hết dừng lại hí khiến ta hơi khó chịu. Ta nhảy xuống đất, lấy tay áo xua sương cho tỏ đường , rồi lại kéo nó đi

" Soạt "...

Một tiếng động dưới chân ta. Ngay lập tức nhìn xuống, ta phát hiện , bên chân mình là một mũi tên lớn. Mũi tên không dưng bay đến, ta nhủ lòng, ắt có kẻ xác định mục tiêu ở ta sẵn từ trước

Ta nheo mắt nhìn xa ra phía trước. Một đội quân ,ước chừng tầm chục người, tiến lại phía ta. Mặt kẻ nào kẻ nấy đều bịt khăn đen kín mít. Ta bỗng cảm giác bất an vô cùng. Vừa bất an, lại vừa chột dạ.

Chúng cứ vậy, tiến về phía ta. Ta theo bản năng, lùi về sau 2 bước, lại 2 bước nữa, toan thoái thác

Tẩu kế ! ta nhớ ra, hồi chạy Vũ Đế ,ta cũng dùng tẩu kế. Mặc nhiên thành công chút phần. Bây giờ, tẩu kế lại lên ngôi rồi. Ta co giò, tính cao chạy xa bay... nhưng thật lòng, không còn kịp nữa. Một bàn tay lạnh buốt, thô kệch, túm lấy vai ta, kéo ta về phía gã

Gã nhìn thẳng vào  mắt ta, mặc cho ta giãy giụa. Một lúc sau, hắn mới siết mạnh vai ta. Ta đau điếng, ngừng lại, nhìn lên gã, tỏ ý van xin tha chết. Ta những tưởng vật là xong xuôi, nào ngờ, gã lại buông một câu: " Mỹ nhân, có phải là nên về làm tiểu nương tử của ta không!"

Ta hoảng loạn ,không còn đường thoái lui, đành cắn tay gã một cái " Không đời nào!" rồi bỏ chạy. Chừng năm bước, một kẻ khác lại túm lấy chân ta, lôi ngược

" Nàng tưởng thế là xong sao, tiểu nương tử?" Gã nhìn ta bị kéo lê, tay bóp chặt lấy cằm ta rồi lại lẳng ta sang một bên, lệnh cho bọn chân tay băng đen kín mắt ta. Ta biết mình chỉ còn đường chết, đành cắn môi chịu đựng. Giữa vùng Sơn Tình rộng lớn này thì lấy ai mà cứu ta kia chứ? hão huyền thật ! Nếu ở gần am của ta, ắt hẳn Cao đường,huynh ấy cũng đã tới cứu ta rồi...

Gã đưa ta đi được một lúc thì đến một nơi hoang vắng. Cởi băng đen,ta mới rõ, đó là hang ổ của gã cũng như bọn lâm tặc. Các lều trại được dựng xiêu vẹo, bên trong lều, chất đầy hàng hóa. Chắc hẳn là hàng lậu, hàng trộm giật!... ta còn suy xét chưa hết ý thì đột nhiên, gã từ đằng sau, đẩy ta ngã nhào ra tấm nệm da dê, rồi liền đó, lão lao vào người ta như một con hổ đói, xé toạc y phục ta...

Thiên Kiếp-Nhất Tự "Ái"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ