Chương 3: Sự kì lạ của em

6.6K 351 18
                                    

Thật tuyệt khi tình bạn và tình yêu đều đặt tại một người.

Freen nhìn chằm chằm vào chiếc bàn nhựa cùng đống đồ ăn đầy ắp mà chị chỉ vô tình nêu tên trong lúc đói meo vào sáng sớm nay, tâm trạng đột nhiên không còn vui vẻ như ngày đầu tiên nhìn thấy chiếc bàn này trong cái lều nghỉ nho nhỏ của mình ở phim trường nữa.

Chị lướt ánh nhìn của mình trên từng món đồ, có chút cảm giác khó có thể diễn tả đang chạy dọc trong trái tim chị. Một chút vui, nhưng nhiều hơn cả là sự bối rối và lo lắng. 

Freen trầm mặc thở dài, cứ như vậy mà ngẩn người đứng im một chỗ và bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ của riêng mình.

Tình trạng này đã diễn ra suốt gần một tuần nay, cái bàn đầy đồ ăn cùng với những hành động thân mật với tần suất cao gấp nhiều lần kể từ sau đêm họ giảng hòa với nhau. Hôm nào Becky cũng làm bữa sáng và mua đồ ăn cho chị, điều mà trước đây chị sẽ thỉnh thoảng làm cho em. Mỗi khi Freen đến đón em vào buổi sáng và đưa em về khi kết thúc ca làm việc, Becky luôn nhoài người đến ôm lấy chị thật lâu, còn cọ cọ mũi vào má chị sau đó mới chịu xuống xe. Những điều như vậy đã đều đặn xảy đến trong suốt gần một tuần liền, ngày nào cũng vậy, và nó thật sự khiến Freen phải suy nghĩ.

Thậm chí nó còn kì quặc hơn cả khi mà em - chủ nhân của đống đồ ăn ấy, ngày nào cũng xuất hiện lúc chị thưởng thức chúng chỉ để...xem chị ăn và thỉnh thoảng đút cho chị với đôi môi luôn cười mỉm cùng ánh mắt dịu dàng chăm chú.

Khi mà Freen chỉ vừa kịp tua lại một chút những tràng cảnh ấy trong đầu thì đằng sau lưng đã ngay tức thì được bao phủ bởi một luồng hơi ấm quen thuộc.

"Bec, chị đã dặn bao lần là không được xông đến như vậy nữa!...", Freen nhăn mày nhắc nhở, nhưng chỉ mới nói được một câu, khuôn mặt trưng ra biểu cảm đáng thương cùng đôi mắt ngoan hiền đáng yêu đang chớp nháy cật lực của em khiến cho chị tức thì nín bặt. Freen tằng hắng ho khan đôi lần, một lúc sau mới dịu giọng với đứa trẻ vẫn đang dính trên lưng mình, "Chị sẽ rất lo cho hai chúng ta khi ngã, đặc biệt là em, nếu em bị thương thì phải thế nào bây giờ?"

Nhận thấy chị lại sắp cằn nhằn, Becky ngay lập tức đưa tay lên bóp lấy hai bên má phúng phính của chị mà lắc lắc nhằm bịt miệng đánh lạc hướng. Trong lều, tiếng cười đùa huyên náo của hai người khiến cho vài nhân viên đi ngang qua phải đưa mắt ghé vào, nhưng rồi họ cũng ngay lập tức ngoảnh đi, vì khung cảnh này thực sự quá đỗi quen thuộc với họ.

Chuyện cơm bữa ở phim trường thôi.

Sau khi Freen đã cù lét em liên tục để trừng phạt cho hành động véo má vô tổ chức của con bé thì giờ đây, nạn nhân của sự trừng phạt đó đang ung dung đứng dựa vào lòng người ta nghỉ dưỡng sức, còn người nào đó trừng phạt xong thấy em ho dữ dội do cười quá nhiều thì lại bắt đầu xót em, cho nên cũng một tay thuận theo ôm lấy em, tay còn lại đưa lên xoa xoa lấy tấm lưng gầy ấy.

"Tại sao em ăn nhiều vậy mà chẳng có tí thịt nào thế? Người toàn xương thôi..."- Chị nhẹ giọng thì thầm, đổi lại là tiếng cười khúc khích của em, mặc dù tiếng cười ấy có chút nghẹt do em đang chôn đầu vào bả vai chị, nhưng điều đó vẫn chẳng thể làm ra chút trở ngại gì để ngăn cản Freen nở nụ cười theo em ấy.

[Freenbeck] Ta Là Định Mệnh Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ