Chương 6: Xin đừng rời xa

6.7K 390 21
                                    

Nụ hôn đã kết thúc, nhưng chào đón nó lại không phải những cái đỏ mặt ngại ngùng, cũng chẳng phải ánh mắt ấu yếm của cả hai người trao cho nhau.

Freen nhắm mắt lại ngay khi Becky tách ra khỏi người mình, như thể chị không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt bộc trực non nớt ấy thêm nữa.

Chị cau mày, hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập.

"Em có biết mình vừa làm gì không?!"

"Em biết, em vừa ôm chị, hôn chị." - Em chậm rãi đáp.

Và có vẻ như, Beck thật sự chưa từng nghĩ đến sự nghiêm trọng của vấn đề mà Freen đang trắc trở.

Chị nâng mình ngồi dậy, bất chấp cái đầu đang đau như búa bổ do ốm sốt, bất chấp vòng tay ai kia đang níu lấy mình, chị chỉ nhẹ nhàng gạt ra, sau đó lặng lẽ ngồi đưa lưng về phía em.

Nhưng điều đó dường như chẳng hề có tác dụng.

Đôi tay ấy lại một lần nữa ôm lấy eo chị từ phía sau, cằm em tựa vào vai chị, và em có thể cảm nhận được từng cái run rẩy vì thể chất nóng lạnh đan xen đang hoành hành trong chị.

"Freen, hay là chị nằm xuống nghỉ ngơi đi thôi, không thì chị sẽ lại..."

"Em làm chị phát sốt hơn nữa đó Beck!!!" - P'Freen tức giận ngắt lời, "em hôn môi chị với ý nghĩ gì vậy? Hả! Trong khi chúng ta đang không cần quay bất cứ thứ gì!!! Trong khi chúng ta thậm chí còn không phải người yêu!"

"Em..."

"Em có thể nào đừng lầm tưởng giữa phim và hiện thực, được hay không?"

Freen lại một lần nữa cắt ngang, nhưng giọng điệu thì đã không còn nóng nảy như khi nãy nữa. Chị cúi đầu, trái tim đột nhiên trở nên đau nhức dù cho chẳng có ai đấm đánh vào ngực chị, có chăng đó cũng chỉ là những lời nói cùng hành động của em.

Đã không chỉ một lần Becky thực hiện những cảnh quay ở trong phim khi họ đang ở ngoài đời thực, không có một Khongkwan hay Sam, cũng chẳng có một Fon hay Mon nào ở đây hết. Một hai lần đầu tiên, thú thật, là người phải lòng em, chị cũng đã tưởng như đó là em đang làm nũng với chị, nhưng sau đó dần dần, từng ngày trôi qua, Freen đã phải cay đắng thừa nhận, rằng: Becky có thể đã không thoát được vai diễn của chính em ấy, thậm chí là khi họ còn chưa diễn những cảnh đó, em đọc, và ngay lập tức làm với chị.

Nhưng vì tâm thái luôn nuông chiều và che chở em, Freen đã gần như nhắm mắt bỏ qua tất cả, phần nữa, cũng vì chị tham lam muốn em chỉ ở bên mình, muốn em gần gũi với mình.

Hôm nay, cuối cùng Freen cũng đã gỡ đi những sợi dây thắt chặt nơi đầu quá tim quá lâu, nhưng cũng vì vậy, những lằn do sợi dây gây ra hiện lên chồng chất ở nơi đó khiến chị đau đớn vô cùng tận.

Mọi chuyện đã vượt quá những gì mà chị có thể chịu đựng.

Yêu, và không thoát được khỏi vai diễn là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Là khi đối phương chỉ nhìn mình như những nhân vật trong câu chuyện ấy, đối phương nhập tâm quá sâu, nên cũng tưởng rằng đó là tình yêu ở ngoài đời thực của họ.

[Freenbeck] Ta Là Định Mệnh Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ