Chương 4: Chạm môi rồi!

7.1K 356 7
                                    

"Tiếp theo chúng ta sẽ quay cảnh số 15 nhé hai đứa, Freen và Becky đã thảo luận với nhau chưa?"

Đạo diễn A quay đầu hỏi hai diễn viên nữ chính của bộ phim Gap The Series đang im lặng ngồi phía sau. Anh nghĩ họ vừa quay cảnh tâm lý khá nặng nên có vẻ như vẫn chưa thực sự thoát vai được.

Thấy Freen chỉ nhẹ gật đầu, còn Becky thì trầm ngâm chẳng nói một câu, đạo diễn thở dài, xua tay với trợ lý của đoàn phim. Người trợ lý hiểu ý, nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi mới cầm loa lên thông báo:

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm một chút, 13h chiều mọi người tập trung lại tại phim trường để quay set 15 nhé."

Tiếng ghế nhựa bị đẩy ra ngay lập tức làm cho bầu không khí trầm trọng nãy giờ giảm xuống đôi chút, P'Nam ngay lập tức từ xa tiến lại. Cô đã theo dõi quá trình hai đứa đóng phim suốt sáng nay nên cũng hiểu được rằng giờ này cảm xúc của hai đứa kém như nào, đặc biệt là Becky.

Cô thở dài, nhẹ nhàng kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt hai đứa, lại nháy mắt với quản lý P'Chen đã kè kè bên họ từ lúc hết cảnh quay, P'Chen cũng hiểu anh cần để lại không gian cho những người thân thiết nói chuyện với nhau, anh gật đầu, tay làm dấu Oke với P'Nam, dặn dò hai diễn viên vài câu rồi cũng rời đi chừa lại không gian riêng cho họ.

Chỉ đến lúc này, đến khi chẳng còn ai ở đây ngoài chị và P'Nam, em mới dám tựa vào vai chị mà khóc nức nở. Em cảm thấy bất lực khi chưa thể trọn vẹn diễn tả lên nỗi đau buồn của nhân vật Mon trong hoàn cảnh ấy, em cảm thấy tất cả mọi lỗi lầm đều vì bản thân, còn làm phiền đạo diễn quay đi quay lại, và rồi sáng nay chỉ quay được duy nhất một cảnh trong cả set.

Freen nâng lên bàn tay xoa nhẹ lấy bả vai em, đầu cũng kê vào đầu em cọ cọ an ủi.

Chị không nói gì cả, bởi chính bản thân chị cũng đang không hoàn thành xuất sắc được nhân vật Khun Sam này. Chị cảm giác như có cái gì đó chưa thể đạt tới, có chút cảm xúc gì đó ẩn chứa trong những lời thoại mà chị vẫn chưa thể thông thấu được. Nhưng chị không thể khóc, chị cũng không muốn khóc, vì chị còn phải làm chỗ dựa cho người mà chị thích.

Đúng vậy, người mà chị thầm yêu thương, Becky Amstrong.

Hôm ấy, sau khi nhắn tin cho P'Nam, sau khi mở rộng hết lòng mình, nghĩ về rất nhiều thứ, về chị, về em, về tình cảnh hiện tại của hai đứa, cuối cùng chị cũng chịu chấp nhận với chính mình rằng chị đã phải lòng em rồi.

Freen cũng không phải là người quá cố chấp, khi thích một ai, chị sẽ chẳng quá khó để tiếp nhận, và sau đó rất nhanh sẽ là giai đoạn chị tiến tới và dính lấy người ấy.

Trước đây là như vậy, với một người, từ rất lâu rồi, khi chị chỉ còn là đứa trẻ. Còn giờ đây, em cho chị trọn vẹn cảm giác của một người yêu thầm.

Đau, khổ, buồn, vui, hạnh phúc, háo hức, suy diễn, ngẩn ngơ, trầm mặc,...

Để cho chị có thể nghiệm ra rằng: "À, thì ra thích một người khi ta trưởng thành là như vậy."

Chỉ duy nhất một điều mà chị sẽ chẳng bao giờ làm theo những kẻ nhút nhát trong tình yêu ngoài kia, đó là trốn tránh không dám quan tâm đến em.

[Freenbeck] Ta Là Định Mệnh Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ