Hiện tại đã là hơn 22h đêm.
Trên con đường vắng người qua lại, chiếc xe nhỏ với ánh đèn màu cam lấp lóe sau tấm kính chắn bon bon chạy lướt qua những cột đèn. Trong xe, bài hát của Taylor Swift được bật lên với âm thanh chỉ đủ hai người nghe được, Freen chăm chú nhìn phía trước mắt mình, trong khi đó Becky im lặng cúi đầu lướt điện thoại.
"Nong, còn nửa tiếng nữa mới đến nhà em, buổi workshop hôm nay em đã làm rất tốt rồi, giờ thì hãy tranh thủ chợp mắt chút đi em." - Chị nhắc nhở với giọng nói dịu dàng như thường lệ.
Becky ngẩng mặt lên, đôi mắt đâu đó ánh lên sự cảm kích nhìn chằm chằm vào sườn mặt phía đối diện mình. Em với tay tắt đi tiếng nhạc, lo lắng hỏi lại: "P'Freen, chị thì sao? Nếu mà em biết lái xe thì em đã chở chị về rồi.", Becky bĩu môi, nhìn nét mệt mỏi ẩn hiện quanh mí mắt có chút cụp xuống ấy, nhìn vệt xanh đen mờ nhạt dưới đôi mắt khiến trong lòng em khó chịu đến lạ, bởi đâu đó chị đã không còn nhiều tinh thần như lúc chơi đùa trên studio cùng mọi người của đoàn phim nữa.
Em lo lắng cũng là điều dễ hiểu thôi, khi mà đây là lần đầu tiên sự mệt mỏi được hiện rõ trong ánh mắt của chị. Chị luôn là người mang đến sự vui vẻ cho người khác, kể cả khi chị buồn bực hay cáu giận hoặc không hài lòng về điều gì, ít ai có thể thực sự nhận ra tâm trạng của chị nếu không hỏi kỹ càng. Thậm chí là vài ngày trước đây, khi họ cùng nhau đóng cặp phụ trong 'Secret Crush On You - SCOY' hay là những buổi đọc kịch bản đầu tiên mà họ làm cùng nhau ở tuần thứ hai khi quay bộ phim đó, em cũng chưa một lần nào thấy chị suy sụp đến như vậy. Và điều đó có lẽ đã một phần nào đó áp lực đến tâm trí em khi mà đến cả chị cũng vô cùng lo lắng đến mất ăn mất ngủ cho bộ phim đóng chính đầu tiên của hai đứa, 'Gap The Series'.
Vì vậy nên, ngay cả khi đã cùng đoàn tập thoại suốt 5 tiếng đồng hồ, em vẫn chăm chăm cầm điện thoại và tiếp tục nhẩm, suy diễn tâm tư nhân vật trên đường về nhà cùng P'Freen.
Và giờ đây, thay vì đáp lại sự lo lắng của em một cách chi tiết, chị lại chỉ trả lời hời hợt và tiếp tục chăm chú vào vấn đề của em.
"Chị không sao, Becky à, em vẫn là nên ngủ chút đi."
Chất giọng đều đều đặc trưng ấy lần nữa cất lên vì quan tâm em, điều đó làm sự khó chịu trong em có chút dịu lại, nhưng không lâu sau, cơn giận không biết bắt đầu từ đâu ập đến. Em ngồi thẳng người lên, hít một hơi thật sâu và chậm rãi nhả chữ, điều đó cho thấy rằng em đang thực sự nghiêm túc.
"P'Freen, chị lớn hơn em, nhưng không có nghĩa là chị phải luôn một mực quan tâm đến em mà quên mất bản thân mình, em rõ ràng có thể thấy chị cũng lo lắng và áp lực, tại sao chị cứ giữ trong lòng như thế? Khi nãy chúng ta đã có thể dừng lại ở một siêu thị tiện lợi 24/24, nghỉ ngơi một lúc rồi mới về nhà. Đường rất tối, và chị thì quá mệt mỏi, chúng ta..."
"Vậy ý em là chị không nên quan tâm em và bỏ mặc em ở studio một mình sao?!" - Chị đột ngột cắt ngang lời em với cái mày nhíu chặt. Xung quanh dần trở nên ngột ngạt, em đã định phản bác lại theo bản năng, thế nhưng chỉ một giây sau đó, khuôn miệng vừa mở ra ngay lập tức được đóng lại. Đây là lúc em nhận ra mình vừa làm một điều hết sức ngu ngốc, có lẽ là quan tâm chị sai cách rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freenbeck] Ta Là Định Mệnh Của Nhau
RomanceTình cảm bắt đầu nảy sinh khi họ cùng nhau đóng "Gap the series" "Biệt danh hai người dành cho nhau là gì?" "Bb" Nhân vật chính: Freen - Sarocha Chankimha & Becky - Rebecca Patricia Amstrong -chiếc fic sinh ra do nhỏ tác giả tìm mãi mà không có fic...