Chương 2: Tránh mặt

6.9K 377 13
                                    

"Em có chắc là cô ấy thực sự thích em như em đã phải lòng người ta không?"

"...chắc là vậy. Chúng em khá là dính nhau, chị ấy cũng quan tâm em rất nhiều nữa."

"Nhưng hai em đều là con gái. Anh...chậc, anh không nói về điều gì liên quan đến giới tính trong tình yêu ở đây cả, cái anh muốn nói là, con gái và con gái chơi thân với nhau không phải cũng đều dính nhau như sam sao? Thậm chị còn hôn má nhau mà chẳng thấy vấn đề gì nếu họ thẳng. Nếu cô ấy cũng vậy thì sao? Chỉ coi em là đứa em gái thân nhất mà cô ấy cần quan tâm và bảo bọc."

***

Đã ba ngày trôi qua, và Freen cảm thấy Becky như đang tránh né chị. Em không còn để chị đưa về nhà kể từ buổi sáng sau hôm họ cãi nhau nữa, có lịch trình chung thì cũng chỉ nói chuyện với chị vài câu rồi kiếm cớ đi đọc kịch bản, hoặc là đi một nơi nào đó mà em chẳng hề nói rõ, chỉ có sự ấp úng và dè dặt.

Thay vì có thể về cùng nhau sau khi tan tầm, em ấy về cùng Richie Amstrong, anh trai ruột của mình.

Điều ấy khiến chị thật sự vô cùng phiền lòng, và thậm chí còn khiến chị buồn hơn nữa khi biết rõ được rằng em đang lấy lý do để tránh đi chị, vì chị đã từng có nhiều cuộc nói chuyện với Richie, và chị biết là Richie không hề tiện đường để có thể đưa đón em.

Tâm trí chị cũng vì vậy mà không còn tỉnh táo và tập trung như trước nữa. Mặc dù vẫn có thể hoàn thành công việc, nhưng mỗi khi nghỉ giữa giờ hoặc rảnh rỗi thời gian, làm cái gì cũng nghĩ đến em, mua trà sữa cũng định mua cho em mà không dám hỏi, thấy có đồ hay muốn khoe em, sau đó lại lủi thủi cất về vì thấy em đang ngồi thu mình một góc đọc kịch bản và bày ra dáng vẻ "Đừng ai đến bắt chuyện".

Thậm chí chị còn bắt đầu đặt ra vô số câu hỏi về em mỗi khi những người đồng nghiệp thân thiết của chị ở cạnh.

Như là:

"P'Nam, liệu em đã nói gì sai mà em không biết sao?"

"...."

"P'Nam, em ấy có phải là giận em rồi không?"

"..."

"P'Opp, theo anh thấy, em ấy có giận em không?

"...."

"P'Nam, em đã nhắn tin nhưng Becky chẳng nhắn lại hẳn hoi gì cả. Em ấy chỉ bảo rằng mệt, và sẽ đi ngủ sớm, chúc ngủ ngon, sau đó...chẳng còn sau đó nữa. Chúng em không nói được điều gì đàng hoàng với nhau hết, ngay cả khi chỉ là nhắn tin qua một cái ứng dụng vô hồn."

Bây giờ em không còn là bé ngoan của chị nữa rồi.

Freen ấm ức tuôn ra những lời phàn nàn về em, không nhận ra rằng chị đang dần trở nên mất kiểm soát về âm lượng.

Chị buồn thiu, sau vài giây hùng hồn thì lại ỉu xìu như bánh bao chiều muộn. Freen lại lần nữa nằm dài trên bàn, bên cạnh là P'Nam - Namorntara hay Looknam, người 'vinh dự' được nêu tên nhiều nhất lúc này hiện đang đảo mắt với thái độ vô cùng chán nản. Thay vì trả lời đứa em sinh năm 1998 và kém chị 2 tuổi kia, điều P'Nam ưu tiên là lướt ứng dụng Ins.

[Freenbeck] Ta Là Định Mệnh Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ