Chương 5: GHEN!!!

7.1K 388 11
                                    

Một tiếng hô kết thúc vang lên, tất cả mọi người trong phim trường đều ồn ào trở lại sau khi cảnh quay giữa Khun Ya (bà của Sam) và Mon được hoàn thành một cách xuất sắc. Becky đang mỉm cười lễ phép chắp tay chào mọi người xung quanh, nhưng ánh mắt em lại không thành thật mà đưa đến những nơi xa xăm nào đó.

Sau giờ nghỉ, theo kế hoạch thì em và P'Freen sẽ phải thực hiện vài cảnh diễn, nhưng đến giờ này chị còn chưa ra khỏi lều kể từ khi vai diễn của chị xong xuôi trước em gần 2 tiếng khiến em có chút lo lắng xen lẫn hụt hẫng.

Em buồn bã rũ mắt, tâm trí liền nhớ đến nụ cười dịu dàng mà cả buổi hôm nay em đều chẳng thấy của người nào đó. Nếu là mọi ngày trước, kể cả khi con người này đã chẳng còn bất kỳ cảnh quay nào, chị ấy vẫn sẽ ngồi xem và chờ đợi em cho đến khi em diễn xong, tiếp đó luôn là chị chào đón em bằng một cái ôm lâu dài ấm áp.

Phải thừa nhận rằng, nó luôn là một trong những phân đoạn mà em thích nhất trong giờ làm việc, nhưng hôm nay, nó đã không xuất hiện đúng lúc nữa.

Chị giận em điều gì sao? Hay chị thấy buồn hoặc chán nản vì một điều gì đó?

Em luôn không hề thấy hài lòng mỗi lúc chị giận em, kể cả thoáng qua hay thật sự nghiêm túc. Không phải là khó chịu về việc hai người giận dỗi, thỉnh thoảng, em còn thấy như vậy sẽ làm em có thêm cơ hội được dính lấy chị để dỗ dành, nhưng cái mà em ghét ở người này đó là chẳng bao giờ chịu nói ra tại sao lại giận.

Những ngày đầu ở cạnh nhau với tư cách là partner, điều đó khiến em thấy bỡ ngỡ và khá buồn. Một khi không vừa lòng, Freen sẽ trở nên lầm lì và im lặng đến đáng sợ, chị vẫn sẽ quan tâm, nhưng sẽ quan tâm những lúc em không có mặt trực tiếp. Chẳng hạn như lần họ giận nhau chỉ vì em không chịu nghe lời chị mà uống năm ly trà sữa 100% đường trong một ngày, P'Freen vẫn sẽ để sẵn một chai nước khoáng vào chiếc túi xách to bự của em, nhưng dặn dò thì tuyệt nhiên không hề có nữa.

Mà lần này đây, đến chai nước còn chẳng xuất hiện.

Becky lại thở hắt một hơi để trút ra một phần những phiền muộn mà bản thân đã tích tụ suốt buổi hôm nay, nhiều lúc em đã suýt khóc vì những suy nghĩ có lẽ là quá mức đang hoành hành ở trong đầu, nhưng em cũng đã kịp ngăn cơn tức tưởi ấy lại, vì em hiểu, khóc sẽ chẳng giúp ích được gì cả.

Thay vào đó, em nên đến bên cạnh chị và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Và em đã định làm như thế, nhưng thật buồn khi sự mong muốn tiếp cận ấy chỉ xuất phát từ một phía là em.

Becky tủi thân bấu lấy những ngón tay thon nhỏ của mình, nhớ lại ánh mắt ai kia lẩn tránh khi nhìn thấy em khiến trái tim em như bị một thế lực vô hình nào đó cầm dao rạch ra từng đoạn.

Một lúc sau, những đôi chân bắt đầu đổ về nơi sẽ diễn ra cảnh quay tiếp theo, mọi người từ chỗ ăn lần lượt trở về. P'Heng và P'Nam đi đến gần em bé đang ỉu xìu ngồi trên ghế bành như bánh bao chiều muộn. Heng ném cho Looknam một ánh mắt, cô gật đầu, nói thầm với cậu ấy một hai câu rồi một mình đi đến ngồi xuống cạnh em.

[Freenbeck] Ta Là Định Mệnh Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ