Chap 26

311 18 2
                                    

Nhã Thư cười khẩy, quăng sấp tiền về phía ba tên đàn ông hung tợn: "Trao cô ta cho ba người, thời hạn một tiếng!"

Minh Nguyệt hoàn toàn sụp đỗ, trái tim đau nhói rỉ máu như muốn chết. Cô quỳ rạp lếch vội nắm lấy chân Nhã Thư...

- Nhã Thư, xin em... Chị... em muốn gì chị cũng đáp ứng... đừng... chị không muốn... nể tình chúng ta từng yêu nhau...

Lời nói loạn xạ của Minh Nguyệt khiến Nhã Thư hả hê, ánh mắt tàn độc ra hiệu. Ba tên đàn ông cả tấn mỡ bước tới, ánh mắt gian tà, đôi tay xoa xoa vào nhau như chuẩn bị đớp miếng mồi ngon dâng tận họng còn được trả tiền.

Đêm hôm ấy mấy ai cảm nhận rõ sự đau khổ tuyệt vọng tột cùng của Minh Nguyệt, phía âm đạo khô khóc thì lần lượt bị thúc mạnh thay phiên nhau, đến khi kết thúc thời hạn, phía đùi trong của Minh Nguyệt đã chảy dài máu đỏ tươi do niêm mạc rách toạt.

- Đây là cái giá phải trả khi chị muốn chia tay tôi mà chưa được sự cho phép từ tôi!

Nhã Thư phỉ nhổ nước bọt kinh tởm lên người Minh Nguyệt, rồi kéo ba tên đàn ông rời đi.

- Aaaaaaaaaa!!!!!!!

Tiếng hét xé lòng vang thấu trời xanh, Minh Nguyệt đập đầu xuống bàn khóc như muốn chết đi. Cả cơ thể đau buốt nhớp nháp khiến cả cô còn tự chán ghét mình.

Chợt tiếng chuông điện thoại reng...

- Minh Nguyệt... cậu đi đâu giờ này chưa về vậy?

Minh Nguyệt nghe thấy giọng thân quen của bạn mình, trái tim như bắt đầu rỉ máu, cô khóc nức nở không nói thành lời.

- Cậu đừng làm tớ sợ... cậu đang ở đâu? Tờ đến tìm cậu!

Minh Nguyệt nghẹn ứ dù thế nào cũng chỉ phát ra từng tiếng khóc, không nói thành lời tròn vành.

- Tớ đang ở...

Một đoạn tin nhắn nhỏ gửi qua thay cho lời đó, khoảng khắc Mộng Nhiên tim đập loạn nhịp, bước tới ôm chầm lấy cơ thể xanh xao như người mất hồn, nhìn tới phía dưới cô bạn thân không mảnh vải che thân, còn rỉ dịch tiết cùng máu đỏ tươi... thật sự khiến cả hai ám ảnh một đời.

Nhắm mắt thời gian nhanh trôi, kí ức không muốn nhắc lại chợt ùa về cứa vào con tim như rách nát của Minh Nguyệt. Khoảng khắc dơ bẩn ghê tớm ấy cô không muốn nhớ lại nữa...

Đôi mi dài nhắm chặt lại, chiếc răng bên trong định cắn lưỡi mong muốn kết thúc sớm cuộc đời bất hạnh này. Bỗng cánh cửa nhà vệ sinh bị đá bể, cảm giác hành hạ ở hậu vị bị đình chỉ...

Minh Nguyệt thả người xuống bức tường lạnh lẽo, ánh mắt mơ hồ dẫn mất đi tiêu cự, hậu vị không ngừng nhỏ máu lan xuống phần đùi trong vô cùng ám ảnh.

- Chị... chị sao rồi... chị... đừng làm em sợ...

Mẫn Hoa lúc bên ngoài đã nhận được báo cáo từ thám tử tư của gia đình, khi biết được mọi việc cũng cùng lúc nhận được báo cáo ả ta đã xuất hiện ở đây.

Nó cảm thấy trong lòng không yên, lập tức đi tìm kiếm Minh Nguyệt. Không ngờ cảnh đầu tiên mà nó tìm thấy cô lại là cơ thể bị ngón tay của ả ta đâm sâu liên tục vào hậu vị, máu từ niêm mạc không ngừng chảy xuống...

(Bách Hợp - Huấn Văn) Cảm Ơn Vì Đã Mang Chị Đến Bên Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ