Chương 2: Bạn cùng bàn môn Lý

466 39 8
                                    

Việc đầu tiên khi nhận được đề là quét mắt qua tất cả câu hỏi trên hai mặt giấy. Hầu hết câu hỏi đều nằm trong sự chuẩn bị của tôi. Điều này khiến tôi có chút tự tin.

"Câu nào khó thì hỏi tôi."

Toàn nghiêng nhẹ người qua chỗ tôi thì thầm. Tôi hơi lúng túng vì hành động của hắn. Từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ gật đầu xem như lời đáp lại. Và đương nhiên là tôi không có ý định làm theo rồi.

"Rồi rồi, bắt đầu làm bài. Ðứa nào đầu lung lắc nhiều quá thì tôi xuống tịch thu bài đấy nhá."

Tôi biết tụi trong lớp chỉ kêu la đầu giờ kiểm tra cho có màu thôi. Vô được lớp này có đứa nào là người bình thường. Trường tôi có thể bình thường nhưng chọn người vào lớp 10A1 này thì không thể bình thường được. Phải qua rà soát học bạ cấp hai xem coi có trùng khớp với số điểm đạt được ở kì thi tuyển sinh lớp 10 hay không thì mới danh dự bước vào lớp này. Vì thế nên lời nói của Toàn hồi nãy không hẳn là nói chơi.

Loáng một cái, tôi cũng dễ dàng hoàn thành xong mặt đầu. Dần về sau độ khó cũng tăng lên, tôi hơi nhăn mày lại khi bị dừng hình ảnh bởi một câu hỏi hóc búa. Tất cả công thức, ghi nhớ về dạng này tôi đều lôi ra hết rồi nhưng vẫn không biết áp dụng thế nào. Cái câu hỏi áp dụng công thức là ra này đúng là khiến người khác điên đầu mà.

Thời gian cũng sắp hết đành để lại câu đó thôi, mình không phải siêu nhân nên không cần phải cố gắng làm đâu, lướt qua câu cuối vậy. Nhưng tại sao câu này cũng hách não thế này?

Chắc biểu cảm gặp rắc rối của tôi hiện ra quá rõ hoặc có thể do hắn làm bài xong rồi. Toàn ngó sang bài tôi rồi viết gì đấy vào nháp đẩy qua gần, hạ thấp giọng nói: "Câu 5 áp dụng công thức này là ra."

Cậu bạn bên cạnh đưa hẳn công thức mà tôi đã ghi ngập cái tờ giấy nháp nãy giờ. Nên bày vẻ mặt nào ra với cậu ta đây.

Thấy mặt tôi ngu đần ra Toàn mới ghi thêm vài dòng nữa vào, còn cẩn trọng nhỏ tiếng giải thích: "Hoài xem, ở đây không phải tần số bằng nhau sao, vậy nên chu kỳ..."

"Nè nè, anh Toàn chị Hoài, lần nữa là tôi xuống tịch thu bài đó."

Hai chúng tôi quay đầu lên trước sau lời cảnh báo từ thầy. Toàn rút lại tờ giấy, cặm cúi viết thêm gì đó vào giấy rồi lại đẩy sang tôi. Là bài giải câu 5. Ðang phân vân không biết nên làm thế nào thì tôi tiếp tục nghe giọng của Toàn: "Chép đi."

Tôi vốn không thích mấy vụ trao đổi bài trong giờ kiểm tra thế này đâu. Phải nói là cực kỳ khó chịu với mấy vụ gian lận như thế này. Tôi nghĩ, nhận được bài mà mình tự làm dù điểm có thế nào thì vẫn là điểm của mình, điểm cao thì vui, điểm thấp thì mình rút kinh nghiệm.

Đây cũng là lý do tại sao tôi lại thích ngồi một mình trong giờ kiểm tra.

Nhưng cái quan trọng ở đây là tôi ngại từ chối người khác. Bạn có thể từ chối tôi nhưng tôi sẽ không từ chối bạn. Thảo cũng nói về cái tính xấu này của tôi nhiều rồi nhưng không sao bỏ được. Chỉ có khi ở cùng nó tôi mới có thể ngăn được cái miệng nói "được" và cái đầu hay gật.

Mối tình đầu mang hương mùi xả vảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ