Chương 32: Khi chỉ có hai đứa với nhau thế này, Toàn đang nghĩ gì?

93 10 4
                                    

Leng Keng!

Tiếng chai thủy tinh va vào nhau vang lên ngay khi tôi vừa mở tủ lạnh. Quét mắt một vòng quanh các ngăn kệ, có vẻ như không có thứ tôi cần tìm. Thế là tôi đóng cửa tủ và bắt đầu tìm kiếm xung quanh bếp. Nước ép đâu nhỉ? Được một lúc vẫn không tìm thấy được nên tôi đành đi ra ngoài gọi Thảo.

"Cứu tao Nam ơi!!!"

"Chạy lẹ! Nó gõ phát nữa mày đếm số tiếp giờ!"

"Đù má! Lính của tao!!!"

"Á á á, cút đi! Đừng giết tao mà~"

"Đăng! Đăng! Đăng!"

"Để tao múa."

Quả là một cảnh tượng hỗn loạn. 

Không gian ngoài này giờ bay tứ tung bản chất của bốn đứa đang la lối trên sô pha đằng kia.

Không nhân một dịp gì cả, cả đám chúng tôi hẹn nhau tụ tập ở nhà Thảo ăn uống. À, mà cũng không hẳn. Hơn hai tuần nữa là tới sinh nhật của Đăng và Hòa, xem như buổi tụ tập này là để bàn cho kế hoạch ở tương lai xa đi.

"Thảo ơi không thấy nước ép."

"Không có trong tủ lạnh à?"

May cho tôi. Vừa dứt lời đã thấy Thảo chạy xuống cùng. Nó lặp lại hành động của tôi như vừa nãy, mở cửa tủ lạnh và tìm kiếm xung quanh ngăn bếp.

"Ơ? Tao nhớ hôm qua vẫn còn một bình lớn mà ta?" Thảo gãi đầu, gương mặt như cố hồi tưởng lại, "Có khi nào mẹ mang lên công ty chia sẻ cho đồng nghiệp rồi không?"

Nó nhìn sang tôi và đặt một câu hỏi mà tôi không thể trả lời. 

Nếu thế thì bây giờ không có nước uống rồi. Có lẽ tôi nên ra cửa hàng tiện lợi mua vài chai nước. 

"Để tao đi mua nước."

"Vậy tao đi với mày."

"Không cần đâu. Tao đi nhanh mà. Với lại..."

Ngay khi tôi vừa nói tới đó, trên nhà vọng xuống tiếng gọi thật lớn.

"Thảo!!! Nhanh!!!"

Tôi ra hiệu cho nó lên trên. Không chừng bầu không khí ngoài đó nóng lên rồi đấy. Để Thảo ở nhà với mấy đứa đó thôi. Giờ trong nhà có mỗi tôi còn rảnh, để tôi đi mua là hợp lý rồi. 

Với lại, Toàn cũng chưa tới, xem như là để giết thời gian vậy.

Trước khi ra khỏi nhà, nhìn bầu trời tôi đoán có lẽ trời cũng sắp mưa nên mang theo trữ sẵn cái ô. Có vẻ thời gian tôi canh khá là hoàn hảo, vì thế mà vừa mới mở cổng đã thấy Khánh Toàn đứng ngoài.

"Học đội tuyển xong rồi à?"

"Ờ. Đi đâu đấy?"

Tôi tránh sang một bên để Toàn dắt xe vào. Lâu rồi tôi mới thấy lại chiếc xe đạp này. Nhưng hình như nó có chút gì đó khang khác với hình ảnh trong trí nhớ của tôi thì phải. Cái thắng trước hai tay cầm này xuất hiện từ khi nào nhỉ? 

Vì sự thay đổi không quá lớn nên tôi không thắc mắc quá lâu. Tiếp tục trả lời Toàn:

"Mua đồ."

Mối tình đầu mang hương mùi xả vảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ