Chương 31: Lại một lần nữa chiếc hoodie đen lại khoác lên tôi

104 11 5
                                    

"Còn quyển nào hay hay mà ít không Hoài?"

Ngồi trên bàn học, tôi quay người ngắm nhìn cô bạn không rõ vì lý do gì lại có hứng thú với cái kệ sách của mình đến vậy. Tôi chưa từng thấy Thảo cầm quyển sách nào ngồi đọc ngoại trừ truyện tranh. Thế nhưng, gần một tháng trước nó lại sang tôi mượn sách về đọc. Một quyển sách 300 trang cho một tháng. Tốc độ đọc của nó làm tôi quên mất không biết rằng nó có mượn sách luôn đấy. Bởi vậy, hôm nay Thảo mang sách sang tôi mới sực nhớ lại.

Tôi thôi để ý tới Thảo nữa mà quay lại bàn học. Bài vở mới vào năm học không hẳn là không có, nó chỉ là không nhiều thôi. 

Tính tới nay thì cũng ba tuần rồi đấy. Ba tuần để tôi quen với việc mình và Thanh đang học cùng trường. Thanh chọn bên khối xã hội. Cậu ấy nói chuyển trường để cho gần với nhà hơn. Tôi không có lý do gì để nghi ngờ Thanh, vì thế mà cứ tin thôi.

"Hoài ơi! Anh trả headphone."

Có tiếng anh Tuấn phát ra từ bên ngoài cửa phòng. Sau khi học lên cấp 3, anh Tuấn hầu như tới phòng tôi đều đứng ngoài gọi với vào chứ không còn tự mở cửa như trước nữa. Có lần tôi cũng nói anh có việc thì cứ mở phòng vào luôn. Nhưng anh không chịu, bảo Hoài lớn rồi. 

Tôi lớn thật rồi sao.

"Để tao ra lấy cho."

Tôi đang chuẩn bị đứng dậy, thì Thảo đã chạy trước ra cửa. Thôi thì để nó lấy, tôi quay lại phần bài vẫn còn dang dở.

Một lúc lâu sau, khi mà tôi hoàn thành xong tất cả bài tập Thảo mới vào lại phòng. Tôi không thắc mắc chuyện nó dùng quá nhiều thời gian cùng anh Tuấn bên ngoài. Mà có vẻ nó tìm được quyển sách mới tiếp theo rồi. Lần này thì không phải là sách của tôi, là quyển truyện tranh nào đó mà tôi không biết từ đâu xuất hiện. 

Thế nhưng, cái tôi thắc mắc hơn cả là chiếc headphone lại không xuất hiện cùng nó.

"Headphone đâu?"

"À! Quên!"

Thảo lại lần nữa lật đật chạy ra ngoài. Thật quá ngán ngẩm với trí nhớ cô bạn tôi. Và một lần nữa, nó sử dụng thời gian nhiều hơn mức cần thiết. Đến khi tôi soạn xong hết sách vở và lên giường ngồi đọc sách nó mới quay lại. 

Thảo đặt chiếc headphone lên bàn học rồi nhảy lên giường nằm bên tôi. Thay vì, yên lặng đọc quyển truyện trên tay thì nó lại nói cho tôi biết về tin tức của một người lâu nay không nhắc tên.

"À mà Hoài, nghe nói thằng Thiên chuyển trường sang Giáo dục thường xuyên rồi."

Tôi dời mắt khỏi quyển sách, ngỡ ngàng nhìn nó. Tin này còn sốc hơn cả chuyện của Thanh. Ở cái thị trấn nhỏ này thì Giáo dục thường xuyên là một điều rất tiêu cực trong mắt chúng tôi. Hầu hết chỉ những học sinh không hứng thú gì với việc học hành mới vào đó thôi. Vì thế chuyện Thiên vào đó làm tôi cực kỳ thắc mắc. Làm sao mà tên Thiên đó lại vào đấy? Lớp 10 cậu ta học cùng lớp với Hòa, vì thế học lực chắc chắn là không quá tệ. Thế thế nào lại chuyển vào đấy. Và đặc biệt là tôi không nghĩ thầy Hiệu phó sẽ để cậu ta có thể vào đó đâu.

Mối tình đầu mang hương mùi xả vảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ