Chương 33: Ngày Chủ Nhật tồi tệ

89 10 1
                                    

Tôi có nghe vu vơ ở đâu đó rằng, thích ai đó ở trường sẽ khiến ngày Chủ Nhật của bạn trở nên buồn chán.

Đúng là như thế. Tôi đang rất buồn chán lắm đây. Tôi không nghĩ rồi cũng tới một ngày mình buồn vì không được đến trường như thế này. Dù có tượng tưởng thế nào thì suy nghĩ này vẫn khiến tôi cảm thấy thật thần kỳ.

Sẽ rất kỳ cục nếu nói một đứa thích ở một mình như tôi bây giờ lại đang thấy chán khi ở một mình. Nhưng mà, dù thế tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm để giết thời gian vào những lúc như thế này đấy. Và vào lúc tôi đang giải quyết cơn buồn chán bằng cách thả mình vào sách thì bên ngoài bất ngờ vọng vào tiếng gõ cửa.

"Hoài!"

Là tiếng anh Tuấn.

Tôi tạm gấp lại quyển sách và đi ra ngoài xem thử người anh thân yêu của tôi đang có chuyện gì.

Anh Tuấn nhà tôi chưa bao giờ làm hành động đột ngột nào đâu. Vậy mà lúc tôi vừa mở cửa phòng, anh lại mở lời bằng một câu, "Đi xem phim với anh."

"Chỉ hai anh em thôi à?"

Anh trai đầu thì gật nhưng tay lại đưa ra trước mặt ba chiếc vé xem phim. Tôi khó hiểu nhìn lên anh, anh muốn rủ thêm ai sao.

"Nếu em muốn thì rủ Thảo theo cũng được."

***

Ở cái thị trấn nhỏ này, rạp chiếu phim đương nhiên là sẽ không có ở đây. Nếu muốn xem phim chiếu rạp chúng tôi phải di chuyển mất ba mươi phút để đi lên Tỉnh. 

Thay vì đi vào rạp chiếu phim thông thường thì ba anh em chúng tôi lựa chọn trung tâm thương mại có kết hợp rạp chiếu phim.

Dù đã đi lên tới tầng chiếu phim, nhưng khi nghĩ về biểu cảm của anh Tuấn lúc đứng trước cửa phòng tôi vẫn cảm thấy khó hiểu. Có chút gì đó quen thuộc và cũng có chút gì đó lạ lẫm. Cứ như tôi đã nhìn thấy đâu đó mà không nhớ ra được. Tạm thời thì tôi không thể giải mã được biểu cảm bất thường đó của anh nên gạt qua một bên trước đã.

Rạp chiếu phim ngày Chủ Nhật đông đúc người. Tôi như mất một phần năng lượng khi Thảo kéo mình hòa vào đám đông này.

"Hai người đi nhanh thêm chút nào! Trễ giờ phim rồi nè."

Thảo càu nhàu, một tay kéo tôi một tay kéo anh Tuấn, phi bước về trước. Nhìn hành động của nó xém chút nữa tôi quên mất lý do chúng tôi trễ giờ là do màn chọn quần áo của nó đấy.

Hôm nay người rất đông, không gian dường như khó có chỗ hở, tôi chỉ có thể di chuyển nhờ vào không gian mà Thảo tạo ra phía trước. Thế mà, thật tình cờ, người mà tôi muốn gặp lại xuất hiện trước mắt tôi thế này. Ánh nhìn len qua kẽ hở nhỏ giữa rừng người để bắt gặp Khánh Toàn, đôi chân tôi như muốn chuyển hướng để chạy về phía người. Nhưng chính kẽ hở đấy lại dập tắt đi ý định của tôi khi cho tôi bắt gặp thêm một dáng người. Dáng người có đôi chân dài và có thể làm choáng mắt tôi với chiếc áo hoodie màu đỏ rực.

Khung cảnh ấy thoáng qua tôi trong một chốc, kẽ hở biến mất, và tôi không có cơ hội để xác minh lại thêm lần nữa.

Vì nó xuất hiện quá nhanh nên tôi không chắc mình có nhìn nhầm với ai không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi không nghĩ rằng nó nhầm, làm sao tôi có thể nhầm ai với Toàn được. Nếu đó là Toàn, thì người đứng kế bên, với dáng người như thế, với ánh đỏ nổi bật như thế... có lẽ là Thanh.

Mối tình đầu mang hương mùi xả vảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ