Chương 27: Thích Toàn

141 10 6
                                    

Cả ngày hôm nay cứ chốc chốc tôi lại nhìn ra ngoài trời. Trời càng nắng, tôi càng chán.

Tôi với Toàn hẹn nhau vào buổi chiều, không có giờ cụ thể, Toàn chỉ bảo khi nào trời tắt nắng thì đi thôi.

Cả một buổi sáng đầu cứ lâng lâng như đang ở trên mây. Tôi không thể làm những việc như thường ngày vẫn hay làm, đầu óc mất tập trung đến nỗi tôi không thể kiểm soát được. Rồi, lại mơ màng này, miệng cười tủm tỉm này.

Tôi nhìn ra ngoài trời và thở dài một hơi. Trời vẫn nắng quá. Sao mãi mà chưa tắt nắng thế này. Chờ đợi thật khó khăn. Thứ cảm giác này làm tôi điên lên mất thôi. Tôi phải làm gì đó để quên đi cảm giác này. Đọc sách! Đúng thế, đọc sách.

Tôi đi tới kệ, với lấy quyển sách mình đang đọc dở rồi quay lại giường nằm. Cách này quả thật có tác dụng. Tôi thả mình vào thế giới riêng, nhưng chưa được bao lâu thế giới đã bị phá hủy bởi tiếng tin nhắn trên điện thoại. Tôi gấp vội quyển sách rồi nhanh tay cầm điện thoại lên.

Thảo iu của Hoài: "Hoài iu, ăn dưa hấu không nè? Thảo mang qua nhaaa~"

Điên mất thôi. 

Chậc. Con này, mọi ngày nhảy qua nhà không một tiếng động. Thế mà bây giờ còn bày đặt hỏi nữa cơ. 

"Qua đi -.-"

Tôi nằm dài trên giường, cứ thế nhìn lên trần nhà mà lòng đầy chán chường. Thời gian hôm nay trôi chậm hơn hôm qua thì phải. Hay do tôi cứ mãi để ý nên nó mới chạy chậm thế này. Là do cứ để ý, là do cứ bận lòng. 

Đầu tôi bắt đầu bay bổng. Tôi nhắm mắt, chậm rãi lắng nghe tiếng lá bay xào xạc bên ngoài cửa sổ, và rồi mơ hồ tưởng tượng đến cuộc hẹn khi chiều về. Trong thế giới mơ tưởng của tôi thì trời đã xuống nắng, bầu trời trong xanh với những ánh mây bồng, làn gió lướt qua thổi nhẹ mái tóc, và tim tôi sẽ thổn thức.

Tôi đang ngóng chờ một cuộc hẹn. Tôi đang ngóng chờ một người.

Toàn đang làm gì nhỉ?

Tôi lật người, mở điện thoại rồi vào phần tin nhắn với Toàn. 

Chấm xanh của Toàn không hiện lên, tôi rảnh rỗi lướt lại tin nhắn cũ để đọc. Chúng tôi nhắn tin với nhau không nhiều, mới kéo lên một chút đã hết phần tin. Đang đọc tự dưng tôi giật mình. Hình như tôi chưa vào trang cá nhân của Toàn bao giờ cả thì phải? Nghĩ tới đó, tôi ngồi bật dậy, tay thoăn thoắt bấm chọn trên màn hình. 

Đây rồi! Trang cá nhân của Toàn.

Tôi lướt xuống xem, lòng thầm cầu mong sẽ có tấm hình nào đó để lưu về. Tôi lướt lướt, hình thì có đấy nhưng hình có Toàn thì không. Được ba tấm và ba tấm đều chụp xe đạp. 

Phát nản!

"Đang stalk ai đó?"

Đột nhiên có tiếng ai đó thổi qua tai làm tôi giật mình quay người ra sau. Thảo tay chống hông, người chồm lên trước cố ngó vào màn hình của tôi. Tôi theo phản xạ úp điện thoại xuống giường. Mắt mở to hoang mang nhìn Thảo. Tim tôi đập mạnh như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu.

Mối tình đầu mang hương mùi xả vảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ