Chương 42: Chiếc đồng hồ đeo tay

15 2 0
                                    

"Mà hai người không hẹn hò thật à?"

Sự hồi hộp vô cớ xuất hiện biến câu hỏi tôi vừa nhận được trở thành một câu hỏi khó nhằng. Tôi nhất thời bất động. Một lúc thì vô thức gật đầu. Cô bạn cười tươi, đôi mắt hấp háy vui mừng, chẳng rõ vì gì nhưng tôi lại thấy vài tia hy vọng bên trong đôi mắt ấy. 

Tôi bất giác nhìn xuống góc bảng tên trên ngực trái cô bạn, Trần Thị Thu Vân. 

Vân là một trong những học sinh mới chuyển vào lớp hồi đầu năm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, thế mà cuộc nói chuyện đầu tiên này tôi không muốn kéo dài chút nào. 

May thay lúc ấy máy của Lớp trưởng báo tin nhắn, cậu ấy bảo chúng tôi đã đến lúc vào lớp rồi. Thoáng chốc chẳng còn ai quan tâm đến chủ đề này nữa. Tất cả chuyển hướng qua việc đoán xem các bạn nam trong lớp đã chuẩn bị những gì. Tôi đứng dậy, đón nhận ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên người mình, và cố tìm lại biểu cảm tự nhiên trước nụ cười tràn đầy hy vọng của Vân.

Đứng trước cửa lớp, tim tôi đã thôi đập mạnh. Nhưng cũng thôi mong chờ những bất ngờ mà các bạn nam chuẩn bị. Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy Toàn. Nhanh một chút, để thấy Toàn.

Cửa lớp vừa mở, đôi mắt tôi đã lật đật tìm kiếm Toàn. 

Tôi biết mình rất dở tệ trong những trò chơi liên quan đến tìm kiếm. Nhưng nếu có cuộc thi tìm kiếm hình dáng Toàn, tôi dám đánh cược với toàn bộ dũng khí của mình rằng tôi sẽ là người chiến thắng. Dù chỉ là bóng lưng, chiều cao, bờ vai hay là mái tóc; dù chỉ là mùi thương thoáng qua, hay là tiếng cười khẽ khàng; tôi vẫn luôn có cách để nhận ra Toàn bất kể Toàn đang đứng ở vị trí nào trong đám đông hàng ngàn người. Như bây giờ đây, Toàn đang đứng cuối hàng và bị che khuất bởi dáng người cao lớn của Đăng, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt híp nhỏ cùng nụ cười tỏa sáng của Toàn đang hướng về mình.

Hình ảnh đó tạo cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm, và đâu đó chút ít sự an tâm. Bởi ngay lúc này đây, ánh mắt của chàng trai ấy vẫn đang hướng về tôi, về cô gái hướng ánh nhìn về phía cậu.

Khi ấy, dường như tôi quên khuấy đi việc các bạn nam đang chuẩn bị bất ngờ. Tâm trí tôi đã được kéo đi đâu xa khỏi lớp học này, ra ngoài tia nắng ban mai và vui đùa trong sự hân hoan của buổi sớm trong lành. 

Tôi đón nhận cảm giác phấn khích hiếm hoi, kìm lại bước chân và bước về chỗ ngồi. Đến khi ổn định vào chỗ và Toàn xuất hiện trên ghế ngồi cạnh bên, tôi mới nhớ tới việc tổ chức bất ngờ của các bạn nam. Tôi nhìn quanh lớp xem có gì thay đổi không. Một vài thay đổi nhỏ xuất hiện trên các khung ô cửa sổ khi chúng đều được dán đầy các ruy băng nhỏ, trông đơn giản nhưng rất tinh tế và dễ thương. 

Ngoài ra, chưa dừng lại, sự thay đổi còn xuất hiện ở thứ nước màu nâu nhạt được đựng trong chiếc cốc trước mặt tôi.

"Gì đây?"

"Trà sữa đấy!" Toàn hào hứng nói với tôi.

Tôi ngờ vực cầm cốc trà sữa lên. Thử nhìn quanh lớp thì thấy trên bàn chỗ ngồi các bạn nữ, ai cũng đều có một chiếc cốc như vậy. Tôi ngửi thử hương thơm dịu, hình như có chút béo và ngọt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mối tình đầu mang hương mùi xả vảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ