Chương 8: Đoạn tin nhắn đầu tiên

232 30 0
                                    

Tối đấy, tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Ăn đã no rồi, ngủ cũng đủ luôn rồi. Đầu vẫn còn choáng nên không thể ngồi đọc sách hay sử dụng điện thoại.

Nhờ ăn ngon ngủ kỹ mà cơ thể đã tốt lên rồi. Nhưng vẫn chưa gọi là ổn hoàn toàn được.

Nằm vật vờ trên giường tôi chưa bao giờ thấy chán như thế này. Chẳng thể làm gì ngoài vô định nhìn lên trần nhà. Nằm không thì lại suy nghĩ linh tinh. Mà nghĩ lại lúc Toàn bế mình thấy có chút xấu hổ. May sao khi ấy hắn đứng cạnh, không thôi thì không biết phải làm sao.

Thơ thẩn nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia thì tôi nghe thấy tiếng tin nhắn mess. Đoán chắc là nhỏ Thảo nhắn gì đó. Tôi nhoài người với lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường. Ánh sáng đột ngột bật ra từ điện thoại khiến tôi nheo mắt lại một lúc lâu. Mở máy lên tôi chưa vào mess hẳn mà kéo thanh thông báo xuống xem tin. Hiện trên thanh là thông báo "Tin nhắn chờ". Tôi ngờ vực vào xem rồi ngạc nhiên với cái tên treo trên màn hình.

Khánh Toàn: "Ổn chưa Hoài?"

Cái tên Khánh Toàn hiện trên màn hình quả là mang lại cho tôi một bất ngờ lớn. Làm cách nào mà hắn biết được tài khoản của tôi nhỉ?

Tôi ấn vào giao diện tin nhắn, trả lời lại, "Ổn rồi."

Hình tròn đại diện nhỏ của hắn nhanh chóng rơi xuống tin nhắn tôi vừa nhấn gửi, hệt như hắn đang trong giao diện phần tin nhắn vậy.

Khánh Toàn: "Ổn rồi thì tốt. Cố mà giữ sức khỏe đi. Dạo này mưa gió, yếu người."

Nhận được dòng tin nhắn này, con người tôi lại rơi vào trạng thái không phòng bị, thiện cảm giành cho hắn đột nhiên tăng lên và xuất hiện từ đâu chút cảm giác may mắn khi quen biết hắn.

Tôi dự định sẽ cảm ơn hắn luôn về chuyện buổi sáng, nhưng chưa kịp nhắn hết thì giao diện lại hiện tin nhắn mới.

"À mà quên. Để chụp vở văn cho mày."

*Khánh Toàn đã gửi 4 ảnh*

"Chữ hơi xấu. Thông cảm."

Bốn trang vở chi chít nét chữ mang thương hiệu Khánh Toàn, tạm thời thì tôi không tiện mang ra dịch được. Giờ mà mở ra đọc thì não tôi chẳng khác nào đem ra chà lên đá cả.

Nhưng dù sao Khánh Toàn bữa nay làm tôi cảm động quá.

"Cảm ơn."

Toàn nhắn tiếp:

"Mai đi học không?"

"Chắc không."

"Chán thế!"
"Mai có tiết Anh, nguyên lũ tụi tao chắc chết."

"Tiếng Anh ngày mai có bài tập 20 câu trắc nghiệm thì phải?"
"Mày làm chưa đấy?"

"???"
"Mày moi từ đâu ra thông tin này đấy?!"
"Lần đầu nghe luôn."

"Tao lần này không cứu mày được đâu."
"Tự lực cánh sinh đi."

Lần này tôi chủ động tự đổi lại xưng hô của mình. Thêm vào đại từ xưng hô "Mày - tao" trong câu nói. 

Tôi với hắn cứ nhắn qua lại một lúc lâu. Hắn biết được tài khoản tôi thông qua nhóm lớp trên mess, thế mà tôi chẳng nghĩ ra. Chúng tôi cũng gửi kết bạn với nhau xem như có cái để liên lạc.

Mãi không chú ý, cơn đau đầu đã biến mất từ khi nào. Tôi không biết rằng việc nhắn tin thế này lại thú vị đến vậy.

Nhắn được hơn nửa tiếng thì cũng kết thúc. Hắn lười nhắn tiếp, tôi thì buồn ngủ.

Khi tỉnh giấc vào ngày mai, cơ thể tôi đã hồi phục được hơn một nửa.

Ba mẹ và cả anh Tuấn đều đi học đi làm cả. Giờ đây chỉ còn mình tôi trơ trọi trong chính căn nhà của mình. Để một buổi sáng bớt đi sự nhàm chán, tôi quyết định đem bộ phim mà Thảo mời gọi ra để xem. Tôi ráng chừng được hơn 30 phút một chút thì bắt đầu thấy chán. Quả thật mình không hợp với mấy bộ phim kiếm hiệp thế này.

Tôi mò sang tủ sách xem xem còn quyển nào chưa đọc hay không thì bất chợt nhìn trúng quyển sách có phần bìa bị xước. Ơ! Quyển sách này không phải là kết quả của lần đụng độ nhau đầu tiên với Khánh Toàn đây sao? Chính vì vết xước này nên tôi phải mua quyển sách mới để đền bù lại cho thư viên này. Nhớ lại khoảnh khắc ấy tôi chợt phì cười. Hay thật! Trước đó còn để người ta vào danh sách đen, vậy mà đêm qua còn nằm nhắn tin với người cả buổi cơ đấy. 

Bản thân tôi từ khi nào đã trở nên buồn cười thế này rồi?

Dù sao thì bây giờ tôi muốn mua một quyển sách mới. Bởi thế tôi quyết định đi nhà sách.

Tôi lôi con xe đạp điện nằm trong kho mãi mới có cơ hội để dùng. May sao em nó vẫn còn đủ điện để đi đi về về nên không cần thời gian để sạc nữa. Tôi lái xe tới nhà sách cách nhà khoảng hơn một cây.

Không khí mát lạnh trong nhà sách bao quanh người ngay khi tôi vừa bước vào. Không chừng chừ gì, tôi sà vào hàng sách liền. Hít hà mùi sách làm tâm trạng dễ chịu kinh khủng. Xem nào, bây giờ chắc sẽ tìm vài quyển trinh thám. Lướt mắt qua vài quyển trên giá, đều là những quyển tôi đọc rồi. Không có mấy mới mẻ lắm nhỉ. Tôi nhìn qua nhìn lại rồi dừng mắt tại một chỗ.

Sách thì vẫn chưa tìm thấy nhưng tôi vừa phát hiện một thứ hay ho lắm nè.

Cái mái tóc này quen mắt lắm. Vẫn còn mặc đồng phục trên người. Giờ này còn học, hắn trốn ra ngoài ư?

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, bất ngờ đập vào vai tên con trai đang ngồi xổm phía trước, "Ê!"

Mối tình đầu mang hương mùi xả vảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ