Chương 19: Đón ba

133 21 2
                                    

Đó là một tối thứ Bảy.

Tôi cuộn mình trong chăn, đôi mắt dõi theo màn hình TV đang chiếu bộ phim tình cảm Hàn Quốc mới phát sóng gần đây. Một đĩa trái cây, một cốc nước cam và một dĩa bánh ngọt. Tôi hạnh phúc tận hưởng khoảnh khắc mà mình tự tạo ra. Còn gì tuyệt vời bằng việc coi phim tới tận tối khuya, rồi tỉnh dậy vì một giấc ngủ đủ giấc chứ không không phải tiếng chuông báo thức. Phải nói, đây là một buổi tối mà tụi học sinh nên tự thưởng cho mình sau một tuần học hành vất vả.

Coi xong hết một tập, tôi với điều khiển chuẩn bị chuyển sang tập mới thì điện thoại rung lên cuộc gọi. 

"Con nghe mẹ."

[Hoài ơi, con đang ở nhà đúng không?]

"Dạ con đang ở nhà."

[May quá! Con đi rước ba phụ mẹ. Ba con đi uống với bạn, giờ chắc ổng cũng xỉn quắc cần câu luôn rồi. Giúp mẹ chút nhá!]

Nay ba đi uống sao.

"Dạ."

Ba tôi hiếm khi uống rượu bia lắm. Mấy cuộc gọi tới rủ ba đi thường được từ chối. Chỉ khi lâu lâu họp mặt bạn bè thì mới uống một bữa thôi. Ba tôi tửu lượng không được tốt mà được cái ngại từ chối giống tôi nên mỗi lần đi là mỗi lần say. Và nếu các bạn có thắc mắc, ba ngại từ chối mà sao lại tránh được mấy lần hẹn đi uống, thì có lẽ các bạn đã quên mất vợ của ba. 

Mỗi lần uống xong ba đều mắc phải triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, quên cả đường về. Thế là mỗi lần đi ba đều đưa cho mẹ địa chỉ chỗ ba uống rồi tới giờ ra hốt về. Nhưng mà nay mẹ đi công tác, anh Tuấn thì đi chơi với bạn trên tỉnh mãi tới khuya. Trách nhiệm này, tôi đương nhiên đứng lên đảm nhận.

Tôi cúp máy, vào phần tin nhắn xem địa chỉ mẹ gửi. Khi đứng dậy chuẩn bị đi thay đồ, tôi nhìn xuống cái ổ của mình phân vân một hồi. Thôi không cần dọn đâu, kiểu gì chả về nhanh.

Theo địa chỉ thì quán cách nhà khoảng hai cây số. Bây giờ ngoài chiếc xe đạp điện này ra thì chẳng còn phương tiện di chuyển nào khác. 

Tôi mang theo một hy vọng trên đường đi tới quán. Mong ba vẫn giữ được chút tỉnh táo nào đó và chưa gục. Nếu không với con xe và cái thân còm cõi này thì tôi không biết hộ tống ba về bằng cách nào nữa. 

Tới nơi, tôi dựng xe trước quán rồi bước vào tìm ba. Quán được xây dựng theo quán ăn gia đình, khá rộng rãi nên không mất quá nhiều thời gian để tôi tìm thấy ba. 

Tôi bước tới, cúi chào với các chú ở đó. Xong, quay sang thì thấy ba đang chống cằm và nhìn mình bằng nửa con mắt.

...hy vọng của tôi tan biến đi.

"Con của Thưởng phải không?"

Nghe thế, tôi vội nhìn sang người đàn ông hỏi mình để trả lời: "Dạ đúng r...." Và đột nhiên xuất hiện một điều bất ngờ không lường tới, người đàn ông vừa hỏi tôi lại chính là thầy Thể dục, tôi lật đật cúi chào thầy thêm cái nữa, "Ơ, em chào thầy!"

Thầy ngớ ra, ngô nghê hỏi tôi: "Em là học sinh thầy à?"

Nghe xong câu hỏi tôi xác định là thầy không nhớ tôi nhé!

Mối tình đầu mang hương mùi xả vảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ