Chương 11

678 81 2
                                    

Nhưng theo con tim mà nói, tôi chính là ghen tị với người kia.

--------------------------

Đến cửa tiệm cafe, liếc nhìn thời gian, tôi phát hiện tan học chỉ mới 10 phút.

Tôi tỏ vẻ rất ngạc nhiên, trong vòng 10 phút tôi có thể từ giáo lầu đến nơi này.

Rõ ràng biểu hiện rất vội vàng nhưng trước mặt Lệ Sa không được để em ấy thấy biểu hiện có phần nôn nóng này, tôi ngồi ở cửa tiệm cafe khoảng 5 phút, trong 5 phút này có một chiếc xe đẩy bán trứng lá trà ngang qua trước mặt tôi, làm tôi thèm chảy nước miếng.

Trong lòng tôi hiểu, 5 phút đồng hồ đơn giản là muốn xem biểu hiện tôi có là người không xem trọng chuyện này hay không, giống như hẹn hò, đến nơi rồi phát hiện đến sớm, rất nhiều người sẽ lựa chon đến nơi khác một chút mà không lựa chọn cách tiện nhất là chờ đợi.

Có thể trong lòng người ta nơi sâu thẩm nhất là ngạo kiều, rõ ràng xem trọng mọi chuyện nhưng biểu hiện thờ ơ.

Sau năm phút, tôi không khỏi vội vàng luống cuống nhưng vẫn thể hiện phong khinh vân đạm mà bước vào.

Đẩy cánh cửa bằng gỗ, nghe chiếc chuông sau cửa vang lên leng keng, nhân viên cùng với giọng nói êm ái tiến tới hỏi tôi đi mấy người.

Tôi nhìn quanh một vòng, ở bên chỗ gần cửa sổ thì tìm được Lệ Sa, nhìn nhìn báo cho nhân viên biết sau đó liền đi tới.

Trên bàn đặt một ấm trà ướp hoa, hai tách cafe, một tách là của em ấy, còn một ly đặt ở phía đối diện, vị trí của tôi, bên cạnh còn có một tách không.

Sau khi ngồi xuống, em ấy cầm ấm nước trên bàn thêm nước vào ấm trà ướp hoa, lắc lắc, rót vào trong tách không của tôi, tiếp theo cũng có rót cho mình một ly.

Ánh lửa đun chói sáng, sau khi em ấy đặt ấm xuống thì đổi thành một hình dạng khác, động tác của em ấy mềm mại không phải ra vẻ, bộ dạng phục tùng nhìn tôi mỉm cười, nói: "Thử xem."

Bầu không khí này quá phù hợp với em ấy, tôi nghĩ, cũng may là em ấy nói lời này, nếu như nói những lời ân ái có tính dò xét, có khả năng tôi sẽ rơi vào trong bẫy rập ôn nhu của em ấy.

Thảo nào Ngư Ngư nói với tôi, nghe nói có rất nhiều người thích Lệ Sa nhưng lại không dám thích em ấy, em ấy cho người ta cảm giác như làn gió nhẹ trong lành, nhẹ nhàng thổi qua cạnh bạn, bạn cảm nhận được nhưng làm thế nào cũng không bắt được.

Trước đây tôi vẫn luôn đem những điều này quy chụp là vì em ấy có nhan sắc tốt, dù sao nhan sắc thứ này thật có thể thêm điểm nhưng bây giờ tôi cảm thấy không phải.

Nhưng vì sao không phải vậy chứ?

Tôi cúi đầu cầm tách lên nếm thử trà hoa trong tách, vị hoa không quá nồng, thơm dịu mang theo chút vị ngọt, vào miệng không quá chát.

"Ừm, uống ngon." Tôi ngẩng đầu nhìn em ấy.

Lệ Sa cong môi mỉm cười, cầm ấm trà châm cho tôi thêm một chút.

Mọi người xem, từ lúc ngồi xuống đến bây giờ em ấy căn bản không nói tôi đến đây lúc nào, cho nên trong mắt người ta coi trọng hay không căn bản không đáng nhắc tới, tất cả đều lo sợ không đâu mà thôi.

"Hôm qua em tới đây mua ly cafe, cảm thấy mùi vị không tệ."

Lệ Sa giương mắt ý bảo là tách cafe trước mặt tôi, tôi Oh một tiếng Ah một tiếng, mới hiểu nên gật đầu uống một ngụm.

Tại sao tôi cảm thấy câu sau của em ấy, bỏ qua điểm gì đó, có thể ý em ấy muốn nói là cảm thấy chỗ này vị cafe không tệ cho nên muốn dẫn tôi tới thử.

Lải nhải cả ngày sao tôi tự luyến như thế.

Tuy trong lòng tự an ủi Lệ Sa chỉ là thuận tiện mời tôi tới chỗ này thôi, thuận cái gì tiện cũng không thể nào biết được, nhưng trong đầu vừa rồi đã có những ý nghĩ tự luyến làm sao cũng không thể vứt khỏi đầu được.

Rõ ràng không phải lúc để khẩn trương, tim lại nhảy lên kịch liệt.

[BHTT - EDIT] [COVER] Cuộc đời này đáng để chờ đợi! - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ