Chương 39

575 61 1
                                    


Xét thấy Phùng Giang lần đầu đến trường tôi, tôi hiếu khách sáng sớm liền rời giường, cũng ăn mặc chỉnh chu một phen rồi đến nhà ga.

Không phải thời gian làm việc nên giao thông không quá đông đúc, điều này làm tôi rất vui mừng.

Nhẩm thời gian vừa đến, ở cửa ra của trạm xa xa liền thấy cậu ấy, tôi chạy tới chỗ rất xa, cố ý vòng ra sau cậu ấy, cũng gởi cho cậu ấy một tin nhắn đứng ở cái cột nào đó chờ tôi.

Trò đùa này bắt đầu sau khi cậu ấy nhận tin, cậu ấy giả bộ dựa vào cột bày ra tư thế vô cùng hư hỏng chờ tôi, vì vậy lúc đầu muốn từ phía sau lưng hù cậu ấy, nửa đường bị chọc cười không có cách nào tự kiềm chế được.

Cậu ấy nghe thấy tiếng cười của tôi liền quay đầu nhìn tôi, cũng cười, vỗ vai tôi: "Cái này thật xấu hổ ha tiểu Anh."

Tôi từ dưới đất đứng lên, tiếng cười còn chưa bớt mà dựa vào cột, học theo kiểu đứng hư hỏng vừa rồi, hỏi: "Mình soái không?"

Cậu ấy cười ha ha ôm lấy tôi.

Chúng tôi bầu bạn rời đi. Trên đường cậu ấy nói cho tôi biết cuộc thi lần này là mẹ cậu ấy muốn cậu ấy kiểm tra chứng nhận không liên quan đến chuyên ngành, lúc đầu buông tha không muốn tham gia, không nghĩ tới là ở trường tôi, cuối cùng là đi.

Thời gian kiểm tra là 3 giờ chiều, bây giờ còn sớm, trước tôi dẫn cậu ấy đến phố ăn vặt nổi danh ăn điểm tâm sau đó mới trở về trường.

Trên xe nhận được điện thoại của Lệ Sa, em ấy hỏi tôi đón người chưa, còn hỏi tôi khi nào trở về, tôi trả lời vài câu.

"Ôn nhu lại nhỏ nhẹ như vậy, bạn trai?"

Tôi A một tiếng, cười haha: "Lát nữa em ấy ở cổng trường chờ chúng ta."

Phùng Giang: "Mình đã nói rồi" cậu ấy nhích tới gần tôi, "Nào, nói cho mình biết, có phải Đường Sóc đẹp trai không? Có ảnh chụp không, cho mình xem."

Trước đó tôi gởi cho Phùng Giang ảnh chụp của Đường Sóc, thực ra tấm hình kia so với Đường Sóc người thật đẹp hơn nhiều lắm, tôi cũng không biết Đường Sóc học ở đâu được kỹ xảo photoshop ảnh, tôi tìm rất lâu trên vòng bạn bè, vẫn không tìm được một tấm ảnh chụp bình thường.

Bất quá nghĩ lại, tôi nhớ đến lúc Phùng Giang nhìn thấy ảnh của Đường Sóc, nói: "Cậu phải cẩn thận nha, tên bạn trai này nhìn rất 'gầy'."

Khi đó tôi không biết rõ cậu ấy bảo tôi cẩn thận cái gì, vì sao Đường Sóc gầy thì phải cẩn thận, còn nghĩ rằng là kiểu trăng hoa, chỉ là ảnh chụp có thể nhìn ra? Bây giờ tôi mới tỉnh ngộ, cậu ấy không phải nói gầy mà là thụ.

"Cái vấn đề soái..." Tôi nghĩ nghĩ, nhìn cậu ấy, "Cậu chuẩn bị sẵn sàng nha, đến lúc đó không nên bị mình hù."

Cậu ấy lớn tiếng A một tiếng, biểu thị cảm thán, cực kỳ mong chờ nắm tay tôi.

Tôi không biết cậu ấy đem những lời tôi nói hiểu thành ý gì, có lẽ là hiện tại rất soái hoặc là hiện tại rất xấu.

Nói chung đều không phải là tôi nghĩ muốn để cho cậu ấy hiểu về hình dáng.

Rất nhanh, xe đến trường, còn chưa xuống xe, tôi đã thấy Lệ Sa đứng ở dưới trạm dừng, em ấy cũng nhìn thấy tôi, xuyên qua cửa sổ cùng đối mặt cười.

Sau khi chúng tôi xuống xe, em ấy đã đi tới, mở miệng tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng lại đưa ánh mắt rơi vào tay của tôi.

Tôi cũng nhìn theo, phát hiện tôi và Phùng Giang nắm tay nhau.

Thật là theo bản năng cho nên tôi giống như bị em ấy bắt gian tại trận, ngay lập tức buông tay ra.

"Chị giới thiệu một chút." Tôi kéo Lệ Sa qua, "Đây là Phùng Giang."

Lệ Sa lễ phép gật đầu với Phùng Giang, chào hỏi: "Chào học tỷ."

Phùng Giang cũng đồng dạng cười: "Chào em."

Tôi đứng bên cạnh Lệ Sa, kéo tay em ấy, đối với Phùng Giang nói: "Đây là Lạp Lệ Sa, cùng trường Cao trung với chúng ta, là sinh viên mới nhỏ hơn mình 2 khóa, à..." Tôi nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Lệ Sa: "Bạn gái của mình."

Nói xong mới phát hiện, đây là lần đầu tiên tôi trước mặt người khác giới thiệu thân phận Lệ Sa như vậy, tuy là quan hệ sáng tỏ nhưng vẫn cảm thấy là lạ.

Nói xong, đầu tiên Phùng Giang Ồ một tiếng, lại A một tiếng, chỉ vào Lệ Sa nói: "Chị vừa mới nghĩ, đã thấy qua em ở đâu." cậu ấy cười hahaha ba tiếng: "Em là ảnh trên màn hình khóa của Phác Thái Anh."

Nói xong cậu ấy vỗ vai tôi: "Có phải em ấy không, phải không?"

Tôi bất đắc dĩ gật đầu: "Phải."

Màn hình khóa điện thoại Lệ Sa không biết.

Tôi lúng túng ngẩng đầu nhìn em ấy một cái, nhận được ánh mắt dò xét nghi hoặc của em ấy, đang hỏi tôi thật vậy chăng?

Tôi yếu ớt gật đầu.

Phùng Giang bởi vì xác minh suy nghĩ trong lòng mình, hưng phấn cười, vẻ mặt từ ái nhìn Lệ Sa nói: "Em còn đẹp hơn."

Trên đường vào trường, tôi vẫn muốn hỏi Phùng Giang, mới vừa rồi rốt cuộc cậu ấy có nghe tôi giới thiệu Lệ Sa là bạn gái tôi không, rốt cuộc cậu ấy có nghe vào đầu không.

Bất quá nhìn biểu hiện bây giờ của cậu ấy, đoán chừng là không chú ý đến, hơn nữa có lẽ cũng quên cái chuyện cái tên bạn trai của tôi sẽ ở cổng trường chờ.

[BHTT - EDIT] [COVER] Cuộc đời này đáng để chờ đợi! - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ