Chương 18

576 67 1
                                    


"Lệ Sa... em ấy thích mình."

-------------------

Nhảy ra một người với thân phận bạn thân, tôi thấy chuyện này thực sự rất đặc sắc, tôi và Ngư Ngư sau khi xem xong, cả hai Oa lên, tiện tay đăng lên.

Trong sinh hoạt của tiểu quần chúng, loại chuyện này là chuyện rất lớn nha.

Giống như dì Triệu nhà kế bên, mấy tháng trước đi cắt mí mắt, về nhà chồng cùng bà ấy ầm ĩ một trận. Cái này trong thế giới cũng chỉ là một chuyện nhỏ tầm thường, mẹ tôi lại cùng tôi lải nhải một tuần lễ, mỗi lần phát hiện tình huống mới cũng sẽ nói cho tôi biết, chủ yếu quay quanh chuyện mắt dì ấy thay đổi có đẹp không, cả người dì ấy thay đổi có đẹp không, dì ấy cùng chồng có hòa thuận không.

Đáng sợ là, tôi lại nhiệt tình nghe, lòng hiếu kỳ cũng tràn đầy .

Cất điện thoại, tôi kích động không nói hai lời liền đi ra ngoài, gõ cửa phòng Lệ Sa, một bạn cùng phòng của em ấy ra mở cửa cho tôi, đi vào vừa nhìn thấy Lệ Sa đang sấy tóc.

Tôi nghĩ nghĩ sau đó bước tới tắt máy sấy của em ấy, mạnh mẽ kéo tay em ấy đến phòng tôi, cũng tiện tay đóng cửa lại.

Sau đó đẩy cái ghế ra cho em ấy ngồi, lúc này tôi mới tỉnh ngộ, tôi gọi em ấy qua đây làm gì?

Tôi và Ngư Ngư hai mặt nhìn nhau, không biết làm gì.

Lệ Sa thấy thế bật cười, đem tóc còn hơi ướt vén ra phía sau, hỏi: "Chuyện Weibo?"

Tôi và Ngư Ngư máy móc gật đầu.

Thời gian tiếp theo, em ấy giải thích một phen, em ấy nói em ấy gởi bài đăng trên Weibo cho một người bạn, người bạn kia tính cách khá nóng nảy hơn nữa hay bao che khuyết điểm, quan trọng là hành văn tốt mạch lạc rõ ràng, cho nên không tới nửa tiếng liền trực tiếp phản công.

Tôi và Ngư Ngư nghe xong trình bày vắn tắt, Ồ một tiếng thật dài, thảo nào không hề kiêng nể như vậy thì ra phía sau hành động là Lệ Sa.

Không nghĩ tới chuyện này liền nhẹ nhàng vui vẻ như vậy giải quyết rồi, tới nhanh đi cũng nhanh, lúc này các ngọn gió trong Weibo đã tốt lắm, điều này làm cho tôi rất vui mừng.

Nhưng từ chuyện này thoát ra, lòng hiếu kỳ của tôi một lần nữa rơi lên người Lệ Sa, từ tấm hình lúc trước kia rõ ràng ở trong đầu tôi trôi về, biến hóa này thật là lớn, ý nghĩ này làm cho tôi nhịn không được nhìn em ấy vài lần, cuối cùng bởi vì ánh mắt rơi lên trên ngực mà ngại quá nên... rời khỏi.

Rõ ràng, tôi và Ngư Ngư sau khi kích động xong, không biết kết thúc thế nào, chỉ biết ngây ngốc Ah A Oa Oa.

Đều là người chưa từng thấy qua các mặt lớn của xã hội, đều là người chưa từng cùng người khác lật mặt, cuối cùng tôi và Ngư Ngư không thể làm gì khác hơn là liếc mắt nhìn nhau. Cậu ấy bỗng nhíu mày, lại nháy mắt 2 cái, xét thấy trước đây chưa từng dùng qua cái ám hiệu này, tôi liền tỏ ý không hiểu.

Ngư Ngư bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Ôi trời một tiếng, ôm lấy khăn tắm hơi ướt cùng mái tóc ướt ủ rũ bất ngờ đứng lên.

Động tác vô cùng mạnh mẽ, cái ghế dưới mông cậu ấy thuận theo ngã trên mặt đất.

Ngư Ngư ha ha cười gượng 2 tiếng, đỡ ghế lên, gãi đầu: "Mình đi tắm, cậu và em ấy nói chuyện đi."

Tôi đang muốn nói, cậu ấy quay đầu trừng tôi, cái này tôi hiểu, cậu ấy ý bảo tôi im miệng.

Sau khi tắm xong Ngư Ngư ra ngoài, phòng lại yên tĩnh, lúc này tôi mới phát hiện, tôi và Lệ Sa ngồi đối mặt với nhau, loại vị trí này làm sao tôi có thể quay đầu, tầm mắt hoặc là dư quang chỉ có thể đặt trên người em ấy.

Lúc này em ấy đang nhàm chán cầm cuốn bài tập của tôi thuận tay lật xem, một chân đặt trên một chân khác, một đôi dép mang trong nhà, xương mắt cá chân bày ra rõ ràng, em ấy rất nghiêm túc, thường tôi thấy em ấy là bộ dạng nghe lời, em ấy ở nơi này ở trong trạng thái cực kỳ thả lỏng, tóc vén bên tai, một ít khác không chịu được trọng lượng mà rũ xuống, tản trên cánh tay, tóc còn chưa thổi khô, hai phần ba bởi vì còn ướt nên dính vào nhau. Em ấy mặc chiếc áo len rộng thùng thình, có vài sợi tóc dính lên trên, đuôi tóc biến mất trong áo.

Có lẽ là trong mặt khác của áo, có thể nhìn thấu mấy cọng tóc ló đầu ra, những hình ảnh nhỏ nhặt đó thực sự cào cấu tâm hồn người ta, như bị em ấy cầm một nhúm tóc nhẹ nhàng quét lên da , có mấy sợi không nghe lời nghịch ngợm ghim lên, mang theo hơi nước thuộc về em ấy phất qua, lạnh lẽo không đau nhưng ngứa.

Em ấy một tay cầm sách, tay kia đặt trên bàn, ngón trỏ câu dẫn một trang giấy, lại không lật qua, khư khư mà giữ lấy, lúc tôi nhìn em ấy đột nhiên làm một động tác nhỏ, dùng lòng trong ngón tay cái nhẹ nhàng lướt trên sách, thuận theo kim đồng hồ vòng quanh không quy luật.

Lúc làm những động tác này, ánh mắt của em ấy chớp chớp, từng cái từng cái.

Sau mấy giây, em ấy bất ngờ ngẩng đầu, cứ như vậy, chạm phải ánh mắt của tôi đang nhìn, tôi mới tỉnh ngộ, ánh mắt vừa rồi nóng bỏng biết bao.

Vì vậy tôi cười cười, đưa tay bắt lấy chiếc áo len không hề tồn tại một vết bẩn nào, phủi phủi không khí tượng trưng.

Nhưng những thứ này hoàn toàn không đủ để giảm đi sự xấu hổ trong lòng tôi, cho nên tôi vòng qua tóc của em ấy, nhìn quýt Ngư Ngư để trên bàn, hỏi: "Ăn quýt không?"

Lệ Sa nghe xong bật cười.

Ánh mắt mang theo ý cười, dường như đang chất vấn, vừa rồi vì sao chị nhìn em như vậy.

Tôi nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn sách của mình, hỏi: "Đẹp không?"

Lệ Sa nghe xong đem sách khép lại: "Khó coi."

Đối thoại kiểu này hỏng bét rồi, vì vậy tôi cười ha ha, nói: "Vừa rồi áo em bị dơ."

[BHTT - EDIT] [COVER] Cuộc đời này đáng để chờ đợi! - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ