Có đôi khi cảm thấy mình thật ngốc, nhưng nghĩ lại, tôi vẫn còn trẻ, khi còn trẻ làm mấy chuyện ngu ngốc có thể tha thứ, kích động một chút cũng có thể, bạn xem vẫn có rất nhiều bạn học ở X đại bị Hốc cây lớn phỉ nhổ một chút chuyện xem ra cũng không quan trọng, nhưng chính bản thân cảm thấy sự việc nghiêm trọng thôi.
Cho nên tôi viết thư tình, hẳn là hợp tình hợp lý.
Bởi vì cho tới bây giờ chưa từng viết qua mấy thứ này, hôm qua lên mạng tra cả đêm, xem qua các loại phong cách viết thư tình, có dâng trào (tư tưởng, tình cảm, văn chương... bộc lộ hết tâm tư tình cảm, không bị câu thúc gò bó), có nội liễm, có sến, mặc dù vẫn có chút cảm động nhưng đều không thích hợp với tôi.
Tôi cảm thấy tôi muốn viết cái gì đó thật đặc biệt!
Mỗi chuyện viết thư tình đã vậy rồi.
Sáng sớm 7 giờ đã thức dậy vậy mà một chút buồn ngủ cũng không có, tôi thật bội phục mình, tùy tiện nhét hai miếng bánh mì sau đó thay đồ đi ngay tới tiệm văn phòng phẩm ở trường.
Nhưng bây giờ xu thế viết thư và thư tình đã lỗi thời rồi, cho nên trong tiệm này giấy viết thư có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa không dễ thương.
Trong lúc tùy tiện chọn bỗng nhiên có người ở phía gọi tên tôi, tôi quay đầu nhìn, là Đường Sóc, đứng ở bên kia quầy tình tiền, trong tay cầm giấy thí nghiệm.
Hắn nhìn tôi ngồi xổm dưới đất, đặt giấy lên bàn đi về phía tôi, đứng trước mặt tôi hỏi: "Mua gì đó?"Tôi lấy giấy trong tay, lặng lẽ đổi, đổi đến hàng vở ghi chép, cũng tiện tay cầm một cuốn: "Cái này."
Hắn không nói hai lời, đoạt lấy vở trong tay tôi, tôi thấy không ổn, đưa tay giựt lại, đáng tiếc ngồi lâu, hai chân tê dại, muốn bắt hắn lại nằm trên mặt đất.
Lúc hắn móc tiền trả cho chủ tiệm, tôi vội chạy tới ngăn cản động tác của hắn.
Tôi: "Tự tôi trả được."
Chủ tiệm nhìn tôi, lại nhìn hắn, nghe hắn nói: "Đừng để ý em ấy, thối tiền đi."
Tôi đưa tay nắm lấy tay Đường Sóc, cảm thấy không đúng, lại đưa tay bắt lấy tay chủ tiệm, vẫn cảm thấy không đúng, cuối cùng bắt lấy tờ tiền.
Kịch hay cuối cùng cũng kết thúc khi nhìn thấy ánh mắt ''Đừng gây sự'' của chủ tiệm, ông ấy nhịn không nổi đoạt lấy tờ tiền, nhanh chóng đem tiền lẻ thối cho Đường Sóc.Tôi cầm lấy cuốn vở dù chẳng hề muốn, khóe miệng giật giật.
Sau khi rời khỏi tiệm, vốn tưởng tôi và hắn mỗi người một ngả, không ngờ hắn cứ đi theo sau tôi, tôi nghĩ có lẽ hắn có chuyện khác, nhưng mấy sau lại phát hiện, hắn đúng là theo tôi.
Bởi vì tôi đi tới khu băng vệ sinh trong siêu thị, hắn cũng theo sau.
Tôi quay đầu nhìn hắn, nói: "Đi theo tôi làm gì?"
Hắn nói: "Anh có lời muốn nói với em."
Tôi A một tiếng: "Nói đi."
Sau đó tôi lấy một gói băng vệ sinh từ trên giá xuống, ở trước mặt hắn lớn gan xem thông tin, muốn dùng chuyện tế nhị đuổi hắn đi, nhưng không nghĩ tới đẳng cấp của hắn quá cao, hoàn toàn mặt không đỏ tim không loạn, nhưng ngược lại tôi ngại.Vì vậy tôi đem nó trở về chỗ cũ.
Đường Sóc: "Ở đây nhiều người không tiện, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, lên lầu đi, bên kia..."
"Phác Thái Anh!"
Lại có người gọi tên tôi, tôi và Đường Sóc đều quay đầu nhìn, thấy Lệ Sa ở hàng bên kia.
Má ơi, sao trùng hợp vậy.
Để tỏ rõ lòng tôi trong sạch, tôi lặng lẽ không tiếng động tránh xa Đường Sóc hai bước, rồi chào hỏi Lệ Sa.
Em ấy cười cười đi tới, đi ngang qua Đường Sóc, mắt nhìn thẳng, dường như không có cái tên kia tồn tại.
Lệ Sa của hôm nay đã làm cho tâm tình của tôi tốt hơn, mặc kệ em ấy làm gì, thậm chí chỉ đơn giản như gặp nhau, cũng có thể làm cho tôi cảm thấy được, hôm nay chắc hẳn mọi việc đều thuận lợi.
Tôi cười nhìn em ấy, hỏi: "Tới mua đồ à?"
Em ấy lắc lắc băng dán cá nhân trong tay.
Tôi thắc mắc: "Em bị thương à?"
Em ấy lắc đầu: "Đưa cho chị."
Tôi lại thắc mắc: "Chị?" tôi sững sờ nhìn em ấy, "Chị bị thương?"
Những lời này thực sự ngu ngốc, quả nhiên Lệ Sa bật cười nhìn tôi, nói: "Hôm qua tay chị kẹt cửa sổ."
Tôi tỉnh ngộ, chẳng qua là bất cẩn thôi, hơn nữa cũng không có trầy tay.
Tôi đem mu bàn tay bị kẹt cửa sổ sắt hôm qua đưa trước mặt em ấy, ý bảo em ấy cũng không có vết thương.
Nhưng em ấy lại nói: "Cho nên mua cho chị một hộp, đề phòng."
Tôi Ồ một tiếng thật dài, bây giờ em ấy mua đồ cho tôi thực sự càng ngày càng lộ liễu, tuy tất cả chỉ là vật dụng sinh hoạt nho nhỏ.
Không biết người khác được đối xử thế này thì sao, đổi lại là tôi đã bị sự cẩn thận tỉ mỉ của em ấy làm cho thần hồn điên đảo.
Cuộc trò chuyện của hai người chúng tôi khanh khanh ta ta bị tiếng ho giả vờ của Đường Sóc cắt đứt, tôi mới nhớ còn có tên này tồn tại, trách thì trách Lệ Sa ngăn chặn toàn bộ tầm nhìn, vì vậy tôi ló đầu ra.
"Sao anh còn ở đây?"
Nói thế tôi cảm thấy có chút không đúng, cảm giác mình có chút không hà khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] [COVER] Cuộc đời này đáng để chờ đợi! - Mễ Nháo Nháo
أدب الهواةTên tác phẩm: Cuộc đời này đáng để chờ đợi! Tác giả: Mễ Nháo Nháo. Editor: Min Beta: Cin Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa (học muội) x Phác Thái Anh (học tỷ). Nhân vật phụ: Ngư Ngư, Đường Sóc, Triệu Giai. Thể loại: Bách hợp, nhẹ nhàng, ấm áp. Raw hoàn: 64...