Thời tiết càng ngày càng lạnh, cuối kỳ càng ngày càng tới gần, mấy ngày nay tỉ lệ đi học so với đi làm trong thời gian trước cao hơn nhiều, tất cả mọi người đều trông cậy vào việc lão sư có thể nói vài câu trọng tâm, điều này làm cho năm mới có thể tốt hơn một chút.Lượng người trong thư viện vào dịp cuối kỳ đạt tới đỉnh điểm, thường tôi sẽ không tham gia dòng người náo nhiệt này, trong mắt tôi, ký túc xá mới là nơi tồn tại thoải mái nhất, không có tiết tôi có thể ngay cả đồ ngủ cũng không thay, bọc chăn làm ổ cả ngày, như thường lệ vẫn có thể ôn bài.
Cho nên buổi tối Ngư Ngư trở về,nhìn thấy chính là cảnh tôi chôn trong chăn, chỉ để lộ hai mắt, hướng về phía máy tính xem phim.
Cậu ấy ''Bụp'' một tiếng mở đèn, để thích ứng với cường độ ánh sáng, tôi hoàn toàn chui vào trong chăn, nghe cậu ấy gọi tên mình mới để đầu chòi ra.
"Hoa khôi học tỷ, đây là học đệ học muội hiếu kính chị."
Nói xong, cậu ấy ném mấy cái túi lên, tôi nhìn nhìn, tất cả đều là táo, lúc này tôi mới tỉnh, hôm nay là đêm bình an.
Tôi cúi đầu nhìn, Ngư Ngư cũng cầm vái thứ chắc là tâm ý của sinh viên mới, tiện thể cho người già tổ trống như tôi một ít, nhưng có người nhớ trong lòng cũng vui hơn nhiều. Tôi nhìn quả táo bên cạnh hình như còn có tờ giấy, tiện tay tháo ra cầm lên.
Đều là vài lời chúc, mặc dù mùa đông không lạnh đến nổi giá rét nhưng tôi cũng cảm thấy ấm áp rất nhiều, hiệu quả dẫn tới nhất thời cảm thấy học sinh mới thật đáng yêu.
Mấy ngày nay không ra ngoài mua hoa quả.
"Ngày nào cũng ở ký túc xá, không sợ mốc meo à?"
Tôi vui vẻ đem đồ thu dọn, "Không sợ", nhìn thời gian tôi hỏi: "Bây giờ còn sớm, không đi hẹn hò sao?"Ngư Ngư bật cười, thay cái áo khoác khác: "Về thay đồ mà thôi, đi ngay bây giờ, hắn không cho mình mặc đồ này, xấu muốn chết."
Nụ cười của cậu ấy rõ ràng rất bình thản, giọng rõ ràng là oán giận như thường, tôi lại nếm được mùi thức ăn cho cẩu.
Độc thân cẩu đều phải trả giá! Sau này ngày lễ đặc biệt, xin đừng nói chuyện phiếm với kẻ đã có người yêu.
Ngư Ngư trước khi ra cửa, gõ gõ giường tôi, nói: "Đêm nay bên ngoài hình như rất náo nhiệt, cậu có muốn ra ngoài xem chút không?"
Thực ra lúc đầu không cảm thấy gì, vậy mà cậu ấy trở về quấy nhiễu tôi, lại không hề chịu trách nhiệm liền rời đi, để mình tôi mơ hồ cảm thấy cô độc.
Cô độc cái thứ cảm giác này quả là thần kỳ, một ngày có cái ý nghĩ này, mùi vị bi thương sẽ không ngừng không ngừng lan tràn ra, ngay cả đầu ngón chân cũng đang cười nhạo mình, nó có bạn còn chính mình không có.
Cho nên tôi cũng không biết tôi thế nào, tự nhiên cầm điện thoại lên gọi điện cho Lệ Sa, sau đó nửa tiếng, đứng trước mặt em ấy.Có lẽ đã lâu rồi không gặp em ấy, làm tôi có ảo giác tóc em ấy dài rồi, còn chưa kịp cảm thán đối với phát hiện nhỏ bé này, Lệ Sa đã đưa cho tôi cái hộp.
Lập phương, chắc hẳn bên trong đựng quả táo, tôi nói tiếng cảm ơn rồi để nó vào trong balo, cũng đem cái hộp đã chuẩn bị tốt đem ra.
Lúc này chúng tôi đứng dưới cây đại thụ cách cổng trường không xa, lúc gọi điện Lệ Sa nói với tôi em ấy trên đường chuẩn bị về gần đến nơi, chỉ không nghĩ tới, em ấy lại một mình.
Cây đại thụ lúc này tỏa ra màu xanh biếc của đèn, cho tới bây giờ tôi không cảm thấy ánh sáng của đèn này sẽ tốt như vậy, mới vừa rồi nghĩ cây đại thụ này sẽ phát ra ánh sáng cho nên đứng dưới nhưng bây giờ xem ra... cảnh sắc còn rất tuyệt.
Có lẽ là đêm Giáng sinh mang theo tâm tình của người ta cũng thích tán dương nổi dậy.
Quả táo tặng cho Lệ Sa là quả táo mới vừa rồi tôi nhận được, hộp cũng là cái nhìn thuận mắt nhất, ra ngoài vội vàng không kịp chuẩn bị, bây giờ nghĩ lại có chút xấu hổ.
Cũng may tâm ý của tôi không chỉ dừng lại ở chừng này, mắt thấy em ấy sắp để vào trong balo, đã bị tôi cản lại, tôi chỉ vào cái hộp trên tay em ấy nói: "Mở ra xem đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] [COVER] Cuộc đời này đáng để chờ đợi! - Mễ Nháo Nháo
Hayran KurguTên tác phẩm: Cuộc đời này đáng để chờ đợi! Tác giả: Mễ Nháo Nháo. Editor: Min Beta: Cin Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa (học muội) x Phác Thái Anh (học tỷ). Nhân vật phụ: Ngư Ngư, Đường Sóc, Triệu Giai. Thể loại: Bách hợp, nhẹ nhàng, ấm áp. Raw hoàn: 64...