Chương 37

648 62 0
                                    


#101cáchlấylevớibạngáicủaPhácTháiAnhbạnnênhọchỏi

------------------------------------

Trở về phòng Ngư Ngư đã thức, đang ngồi trước gương đang vẽ mặt, tôi đóng cửa kín, cậu ấy mím môi liếc nhìn tôi, mập mờ không rõ: "Mình nghĩ cậu đi hẹn hò rồi."

Tôi nuốt nước bọt, phả ra một ngụm khói lớn, lấy tay quạt quạt mặt mình, trả lời Ngư Ngư không có.

Cậu ấy đem sữa dưỡng nặn ra ở mu bàn tay, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, lúc này tôi đã đứng ở trước tủ quần áo, cậu ấy cười hì hì qua đứng cạnh tôi, cũng thuận tay cầm cái gương đặt trước mắt tôi.

"Chậc chậc, sao mặt đỏ vậy."

Tôi khụ khụ hai tiếng, đẩy cái gương ra, làm bộ nghiêm túc chọn quần áo.

Ngư Ngư suy tư một chút, chợt kích động: "WOW! Không thể nào, sáng sớm cậu đã cùng Lệ Sa làm gì đó rồi!?"

Tôi quay đầu trừng cậu ấy: "Cái đầu của cậu!"

Ngư Ngư cười ha ha: "Mình cũng hiểu được không có nhanh như vậy, hai người các cậu thoạt nhìn lãnh cảm, ngày đó mình cùng ''em gái đáng yêu'' nói chuyện phiếm, nói đặt tên couple cho hai người nhưng tên của hai người đặt không hay, mặc dù đáng yêu nhất dĩ nhiên là lấy tên cả hai." Cậu ấy cười cười: "Mình thực sự rất muốn nói cho ''em gái đáng yêu'' cứ gọi hai người các cậu là couple Lãnh Cảm là được."

Tôi nghiêm túc nghe xong, sau đó tùy tiện lấy ra một bộ quần áo đi vào rồi một lần nữa cầm lấy bộ khác đi ra, hỏi: "Sao cảm thấy hai đứa mình lãnh cảm?"

Lệ Sa lãnh cảm cũng đỡ, em ấy là người một chữ như vàng, thoạt nhìn vô cùng lãnh cảm, huống chi em ấy còn không thích cười.

Nhưng tôi tôi cảm thấy được tôi chính là kẻ điên...

Quả nhiên Ngư Ngư gật gù đắc ý liền ngồi xuống, tiếp tục cùng đống sữa dưỡng chiến đấu, nói với tôi: "Lệ Sa không cần nói tới, cậu ấy à, mặc dù thoạt nhìn vui buồn thất thường hahahaha."

Tôi: "..."

Ngư Ngư: "Nhưng ai nói thế nào đi nữa cũng cảm thấy cậu không hề để ý, không tưởng tượng nổi lúc cậu ở trên giường, bộ dạng líu ra líu ríu." cậu ấy xoa xoa tay, "Lúc trước Đường Sóc còn thề son sắt với mình muốn chế ngự cậu, kết quả hai người chia tay chậc chậc."

Trong lời của cậu ấy có một mùi, chính là mùi rác rưởi của Đường Sóc.

Tôi nghĩ, tôi không cần đem cái ý nghĩ vừa rồi muốn sờ Lệ Sa nói cho cậu ấy nghe, như vậy tôi có vẻ hèn mọn.

Sau khi thay quần áo xong ra cửa, Lệ Sa đã đứng ở cuối hành lang chờ, đầu mùa xuân khí trời mát mẻ, em ấy không có buộc tóc, áo khoác thật dài, bởi vì tôi bước ra, em ấy đem điện thoại bỏ vài túi rồi ngẩng đầu nhìn tôi, thuận tay vén vén tóc mái.

Từ sau khi trầm mê sắc đẹp của em ấy, dù bất kỳ động tác gì của em ấy đều làm cho lòng tôi nhốn nháo, cho dù là vén tóc ra sau thôi, chiếc bông tai vểnh lên cũng làm cho tôi cảm thấy rất đáng yêu.

Mọi người xem, xuyên qua cửa sổ, nó còn phản quang nữa.

Tôi nhấc túi xách, ba chân bốn cẳng tiến tới, đứng trước mặt em ấy, nhìn em ấy: "Đi đâu đây?"

Đầu tiên em ấy nhìn vào mắt tôi, sau đó ánh mắt chuyển dần xuống, đưa tay chạm khẽ vào khóe môi của tôi.

"Chị thoa son?" Em ấy hỏi.

Tôi cười ha ha: "Một chút."

Tôi nhìn ngón tay em ấy hồng hồng, chắc là do son môi của tôi thoa bị lệch, cho nên tôi mím môi, theo bản năng liếm môi, ngẩng đầu nhìn em ấy hỏi: "Được chưa?"

Em ấy nhìn chằm chằm môi tôi, bàn tay kia còn đặt trong không trung, ngón cái cùng ngón trỏ xoa xoa theo vòng tròn, làm cho màu trên môi tôi phai đi.

Mấy giây sau, em ấy lộ ra khuôn mặt tươi cười:"Đẹp."

Tôi liếm môi, tiến tới nắm lấy cổ tay em ấy, nói: "Đi thôi."

Tôi cho rằng chúng tôi chỉ tùy tiện tìm một chỗ ăn, tuyệt không nghĩ tới em ấy lại dẫn tôi vào thành phố, càng không nghĩ tới chính là Lệ Sa đứa trẻ ngoan học trò tốt này lại trốn tiết.

Kẹt xe làm thời gian trễ nãi chút chút, sau khi vào trong tiệm ngồi xuống cũng đã hơn 1 tiếng, trường đại học ở vùng ngoại thành thực sự bất tiện, chúng tôi trở về cũng mất hai tiếng, có thể từ trường học đến trạm xe sẽ mất một tiếng.

Sau khi kết thúc việc chọn món, Lệ Sa nói cho tôi biết, tiệm này dưới cái nhìn của em ấy mùi vị rất ngon, là tiệm ngon nhất em ấy từng ăn qua, sau khi đánh giá xong em ấy còn tiếp tục nói cho tôi biết, thành phố này những thứ khác em ấy cảm thấy ăn cũng ngon, thậm chí chỗ ăn vặt đầu đường cũng không buông tha.

Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, bạn nhỏ này tới đây không phải chỉ mới nửa năm sao, những lời của em ấy làm cho tôi rất nghi ngờ, em ấy thật ra là... kẻ tham ăn.

Sau khi em ấy phê bình hết con đường dài các món ngọt liền cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, nhìn tôi mỉm cười: "Sẽ dẫn chị đi, chị nghĩ xem muốn ăn ở đâu trước?"

Tôi nuốt nước bọt, sững sờ: "Sao em biết nhiều như vậy?"

Em ấy cười giải thích: "Lúc nhàm chán thì đi ra ngoài dạo."

Tôi Ồ một tiếng thật dài, lại hỏi: "Một mình?"

Em ấy lắc đầu "Không hẳn." nói xong cúi đầu cầm khăn giấy vừa lau bàn ném vào trong thùng rác, giọng nhỏ hơn một chút: "Có lúc đi cùng vài người bạn."

[BHTT - EDIT] [COVER] Cuộc đời này đáng để chờ đợi! - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ