Chương 11

234 20 0
                                    

Ngày hôm sau , Tại trường Y , phòng Tập của Đội bóng rổ D.E , ai cũng hăng hái luyện tập cả. Có những gương mặt rất thân quen . Những thành viên đội bóng dự bị vừa mới luyện tập xong nên ngồi nghỉ ngơi xem các đàn anh , những thành viên chơi bóng rổ giỏi tập luyện để lấy kinh nghiệm.

- cậu có biết cái cậu có mái tóc bạch kim, móc lai màu tím , đôi mắt màu tím mang nhiều sự bí ẩn kia, cậu biết là ai không. Một cậu trai quay qua hỏi người bạn của mình.

- gì? Chắc cậu mới vào nên không biết, cậu ta tên là Khang Duy, cậu ta chơi bóng rất giỏi đó.

- sao tôi cứ cảm thấy nếu không có Ma lâm, cậu ta chả có ít gì hết.

- nè !. Một anh chàng với mái tóc đen che phủ đi đôi mắt của mình, anh ta nhìn hai người.

- dạ , anh Quốc Minh đừng giận là do cậu ta mới vào nên không biết, cho em xin lỗi. Cậu ta cuối đầu thay cho người mới, Quốc Minh bỏ đi.

- nè đàn anh lâu rồi gặp lại chơi đỉnh đấy. Ma Lâm cười vỗ vai vào một anh chàng có mái tóc đen đôi mắt Đại bàng. Nếu như Gia khang sở hữu đôi mắt diều hâu thì anh chàng này lại sở hữu đôi mắt đại bàng, có thể nhìn giao diện rất rộng.

- ừm.

- anh vẫn lành lùng như mọi khi. Hạo anh đi đến vỗ vai.

.
.
.
.
Tại phòng tập của đội bóng rổ C&S.

Ma kết và Song Ngư lại tiếp tục cạnh tranh với nhau . Những người còn lại chỉ biết thở dài với hai con người này.Hai cái con người máu chiến này , đây là tập luyện đó đâu phải đấu với nhau đâu chứ. Nè đừng xem đồng đội của mình như người vô hình chứ.

- Rghh....Nóng lên rồi đây , ta đây tham chiến nữa. Sư tử cười thích thú xông vào cướp bóng từ Song ngư và Ma kết.

- ôi trời ơi. Cự giải thở dài.

- hai tên điên là đủ rồi. Bảo Bình đấm vào đầu của Sư tử.

- Ta cũng muốn tham chiến. Nhân mã cởi hẳn áo ra làm lộ ra cơ thể đẹp tuyệt vời.

Động đội chỉ biết bất lực... được ba giây, cả đội liền cởi áo tham gia, từ một buổi tập huấn trở thành một "chiến tranh".

- không ngăn họ sao?. Ngọc Kiều nghiên người nhìn Tiểu My.

Tiểu My lắc đầu, cứ để họ thoả mãn cảm xúc của họ đi , vì một lúc nữa thôi là cuộc tập huấn địa ngục mà cô đã chuẩn bị cho đội chính và toàn bộ đội dự bị, không một ai thoát khỏi chỉ cần là người của đội bóng rổ thì phải luyện tập, không cần biết có thi đấu hay không điều phải luyện tập.

Thiên hạt ngồi một góc đỏ hết cả mặt, Ngọc Kiều đành đi đến hỏi thăm, hỏi xong mới biết, Thiên yết rất thương em gái mình, cậu ta chưa bao giờ để những thứ tạm niệm dí vào đầu Thiên hạt và Thiên yết chưa bao giờ cởi áo như bây giờ, cô bé có vẻ rất hoang mang.

Thiên yết nhận ra điều gì đó liền lau mồ hôi rồi mặc áo vào, đi đến bên cạnh em gái mình.

- Thiên hạt à , cuối tuần anh sẽ về nhà để chuẩn bị một số thứ. Thiên yết nhìn cô em gái mình.

[ Ngưng Viết -12CS- Boylove] Đương Kim nhà vô địch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ