CHAP 2.2: Trở về

506 28 10
                                    

"Taeyeon à" – Mẹ Taeyeon vừa bước vào bếp cũng kịp lúc Taeyeon rút tay về, Sica ngoảnh mặt đi


"Taeyeon, tối nay là đêm cuối của hội chợ JeonJu. Con dẫn Yuri và Sica đi chơi đi!"


"Đúng đó, dẫn tụi mình đi chơi đi!" – Yuri bước theo sau, vẫn là không giấu được sự háo hức


Taeyeon bối rối gật đầu, quay sang nhìn Sica rồi bước lên phòng chuẩn bị. Sica quay lại mỉm cười với Yuri, vờ như không có gì, thực chất đã kịp lâu đi những giọt nước mắt cuối cùng.



Cả ba người cùng nhau tản bộ đến hội chợ. Lễ hội JeonJu cứ 1 năm diễn ra 1 lần, kéo dài cả tháng. Nơi đây tụ hội rất nhiều hoạt động thú vị,các gian hàng quần áo địa phương, các quà lưu niệm, trò chơi dân gian, ẩm thực các vùng miền của Hàn Quốc, còn có cả các hoạt động như cầu may, thả hoa đăng, đính điều ước lên cây.



Những lần Taeyeon và Sica sánh bước cùng nhau, lang thang khắp những con đường ngã hẻm, ở JeonJu ở Seoul quả thực không thể kể hết. Nó nhiều đến nỗi không thể hình thành nên điều gì đó rõ ràng, bàng bạc nhập nhòe hình ảnh về những con đường, những ngôi nhà, những khu mua sắm họ từng đi qua, những món ăn họ thưởng thức cùng nhau.


Vẫn luôn là như vậy, những nhịp chân thật đều, Taeyeon và Sica.


Họ đi cạnh bên nhau.


Taeyeon nhìn 2 người đi trước mình, cố gắng hồi tưởng về lần gần đây nhất khi cô đi sau Sica, lần cuối cùng cả 3 người họ cùng tản bộ đi chơi như thế này. Thật sự thì, điều này cũng không quá tệ.


Rằng cô chưa từng mất Sica, rằng Sica vẫn luôn ở đó, và nếu Sica có cảm giác nào đó với Yuri như cảm giác của cô với cô ấy thì cô nên biết ơn rằng đó là Yuri chứ không phải là ai khác.





 "Cậu có muốn ăn kem không?"


Sau một hồi thưởng thức không khí rộn ràng của hội chợ JeonJu, Taeyeon chạy đi mua kem trong khi Sica đi về hướng cây điều ước.


Cây điều ước vẫn luôn là nơi tụ tập đông người nhất mỗi khi họ đến đây. Các cặp đôi, các gia đình, những người bạn... Mỗi người sẽ viết điều ước của mình trong 1 năm, bỏ vào lọ thủy tinh và treo lên cành cây. Một tháng trước khi hội chợ bắt đầu, những chai thủy tinh của năm trước sẽ được hạ xuống và thả trôi ra biển. Người ta nói rằng, ước nguyện treo lên cành cây là đợi để thử thách mức độ chân thành. Khi đã đủ sự chân thành, cùng với biển và gió, sẽ đưa nó đi thật xa, đến thiên đường và chạm đến tấm lòng của thượng đế. Khi tiết trời có gió, những chai thủy tinh va vào nhau tạo ra âm thanh leng keng rất vui tai – âm thanh càng lớn càng rộn ràng, thì càng đánh động được thiên đường.

[SHORTFIC] TAENGSIC - TỎ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ