Taeyeon bắt chuyến xe taxi trong đêm trở về Seoul, tiến thẳng đến bệnh viện Trung tâm của thành phố.
Khu vực dành cho các trường hợp cứu thương khẩn cấp ở ngay tầng 2. Mới 4h sáng nhưng vẫn có rất nhiều người túc trực.
Không khó để Taeyeon nhận thấy những bóng người ngồi trên hàng ghế trước phòng cấp cứu. Mẹ Yuri mệt mỏi tựa vào vai con gái của mình. Anh trai Yuri đi lại liên tục, chốc chốc lại ngó vào bên trong.
Và Sica, ngồi cạnh bên Yuri, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay bạn mình.
Taeyeon tiến đến, cúi chào mẹ và anh trai Yuri. Yuri nở nụ cười mệt mỏi, có chút bất ngờ vì thấy Taeyeon xuất hiện ở đây, muốn nói cảm ơn nhưng không biết nói thế nào. Taeyeon gật đầu hiểu ý, đẩy ánh nhìn sang mẹ Yuri, ra hiệu hãy lo lắng cho bà ấy.
Taeyeon lặng lẽ ngồi xuống bên Sica. Dù ánh mắt chưa chạm đến, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận sự hiện diện của người còn lại.
30 phút trôi qua. Bác sĩ và y tá bước ra từ đằng sau cánh cửa, họ nói muốn gặp người đại diện của gia đình và anh trai Yuri nhanh chóng đi theo.
Mẹ Yuri vội đẩy cửa bước vào. Ca mổ đã hoàn thành và bây giờ người nhà có thể vào thăm. Yuri cũng đứng dậy theo mẹ mình, nhưng không vội vào trong.
"Hai cậu về đi.. Ca mổ đã xong rồi.."
"Tụi mình sẽ ở lại đây với cậu, Yuri"
"Không sao đâu, mình ổn mà"
"Cậu chắc là ổn chứ? Sẽ không sao chứ"
Yuri vươn người, đập tay vào ngực – "Không sao. Yuri này bảo không sao là không sao mà. Taeyeon, cậu đưa Sica về giúp tớ. Cậu ấy đã không ngủ cả chuyến đi rồi"
"Tớ ổn mà..." – Sica lắc đầu
"Đừng cứng đầu như thế..." – Yuri quay sang, đặt tay lên vai Taeyeon – "Và cảm ơn cậu, cảm ơn vì lúc nào cũng xuất hiện khi tớ gặp khó khăn.."
Yuri hắng giọng 1 lần nữa – "Chỉ cần thấy 2 cậu ở đây, đã đủ để tớ cảm thấy mạnh mẽ rồi"
Taeyeon ôm lấy Yuri, thì thầm: "Sẽ ổn thôi. Mọi việc rồi sẽ ổn. Bọn tớ sẽ qua đây với cậu thường xuyên"
Yuri quay đi để 2 người kia không thấy giọt nước mắt của mình lặng lẽ rơi xuống, đoạn bước vào căn phòng.