Người lạ thân quen.

315 41 11
                                    

Hyunjin đi lang thang trong thành phố. Hết rẽ vào chỗ này rồi lại ghé đến chỗ kia. Không thể nào ngồi yên một chỗ được. Tâm trí rối bời, thẫn thờ đi đi lại lại. Một cái xác không hồn cứ nghĩ rằng không có điểm đừng, cuối cùng vẫn quyết định tấp vào một cửa hàng tiện lợi. Cậu ra khỏi đó với vài lon nước ngọt.

Vốn cũng muốn mượn rượu giải sầu như người ta. Song cậu nghĩ với tửu lượng quèn của bản thân, lúc đã say mới nhận ra không có ai quan tâm mình thì lại càng sầu thêm mất. Felix đi chơi với bồ rồi, sẽ không tới đây nhậu nước ngọt với cậu đâu. Đành phải bầu bạn với đống lon này thôi. Cậu nghĩ thế đấy.

- "Ai lại thèm quan tâm đến mình chứ?" - Cậu nốc một hơi cạn hết lon nước.

Anh ấy cho cậu nuôi một ít hy vọng. Để rồi thẳng thừng bóp chết nó một cách tàn nhẫn. Ừm, có vẻ nói hơi lố. Vì thậm chí Minho còn chưa thật sự từ chối cậu. Điều đơn giản mà cậu biết là anh không thích cậu. Đã như vậy rồi thì còn tơ tưởng gì tới người ta nữa đây?

Hyunjin ngồi trên ghế đá trong công viên. Ngước mặt lên nhìn trời xanh quang đãng, lắng nghe những chú chim líu lo êm tai. Tận hưởng những làn gió mát, để gió thổi hồn mình đi khắp muôn phương. Tiết trời cuối thu se se lạnh nhưng mà vẫn thoải mái, còn lòng người thì đã bắt đầu lộng gió mùa đông. Hôm nay, thế giới của cậu sụp đỗ, thế giới ngoài kia lại có thêm một trái tim tan vỡ.

Cậu ngồi đó, vùi mình vào mớ suy nghĩ tiêu cực. Uống hết sạch mấy lon còn lại rồi tiếp tục đi loanh quanh. Tự thấy hối hận về những điều làm mình tiếc nuối. Hối hận vì nhận ra tình cảm với anh quá muộn màng. Hối hận vì chưa thể nói lời yêu mà đã bị từ chối. Hối hận vì lúc nãy uống quá nhiều nước, giờ thì cậu cần đi vệ sinh. Chờ một lát đi rồi kể tiếp.



Được rồi, giải quyết xong xuôi. Hyunjin tiếp tục hối hận.

Hối hận vì lúc đầu đã chọn cô đơn một mình. Cậu cần một người bên cạnh ngay lúc này và an ủi động viên cậu. Uầy, thường thì người đó là anh Minho. Cậu thật sự muốn khóc. Cậu chỉ đơn thuần là muốn ai đó yên lặng ngồi nghe cậu giãi bày tâm sự thôi mà.

Cậu khóc.

Ước chi có một trận mưa lớn ào xuống cuốn trôi đi hết những kỉ niệm của hai người. Như thế sẽ không ai biết rằng cậu đang khóc. Như thế sẽ không phải đau khổ vì yêu.

- "Mình…hức…đúng là yếu đuối."

Mối tình còn chưa chớm nở, đã bị chôn vùi dưới bia mộ.

Trong tình yêu, người yêu nhiều là người thiệt thòi, ai yêu nhiều hơn thì là kẻ thua cuộc. Hyunjin nghĩ mình thua thật rồi…

Cậu gạt hết nước mắt. Cậu nhất quyết phải buông bỏ được đoạn tình cảm này, dù cho nó khó hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Hyunjin cuối cùng cũng chịu ngừng đi tới đi lui. Cậu dự định sẽ quay về ký túc xá và ngủ một giấc cho thoải mái đầu óc.

---------------

- "NÀY!"

Vừa mới quẹo qua từ cầu thang đi lên, cậu liền bắt gặp một người mặc đồ đen đứng trước cửa phòng. Hắn nghe thấy cậu kêu thì quay sang nhìn. Nhưng mắt, mũi, miệng cũng đều bị bịt kín mít. Chẳng biết có phải là ăn trộm không nữa.

- "Là ai đó? Đến tìm ai ở trong phòng này?"

Hắn ta im lặng.

- "Hay là cậu định lấy trộm cái gì mà chưa kịp đã bị tôi phát hiện?"

Vẫn im lặng.

- "Nếu không nói thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!"

Không một tiếng phản hồi. Yên tĩnh tới nổi cả con ruồi bay qua còn nghe thấy được.

Rồi Hyunjin hướng ánh mắt đến bó hoa Tulip đen được đặt dựa vào tường. Bên cạnh đó còn có hai, ba túi đen lớn khác. Tổng thể nhìn u ám không tả nổi.

Cơ mà…bó hoa Tulip đó làm cậu nhớ đến món quà định tặng cho anh dịp sinh nhật này. Đúng như kế hoạch, sẽ có một màn tỏ tình đặc sắc, lay động lòng người. Đáng tiếc, mọi thứ lại không đi theo dự kiến.

Ghét thật! Đang muốn quay về phòng đánh một giấc thật ngon quên đi mọi buồn phiền. Giờ nhìn bó hoa đó lại làm cậu không thể ngăn chặn dòng nước mắt. Cậu òa lên khóc như một đứa trẻ.

---------------

Minho sững sờ một lúc.

Đang yên đang lành, Hyunjin bất ngờ bật khóc làm anh hoảng loạn. Tay chân lúng ta lúng túng, chẳng biết dỗ em thế nào.

Đây không phải lần đầu tiên anh thấy cậu rơi nước mắt. Những lần trước đều là do cười nhiều quá hoặc khi xem phim buồn, nước mắt mới rơi. Ít ra nó có một nguyên nhân hợp lý dẫn đến một kết quả hợp tình. Và anh cũng không phải động tay động chân. Bây giờ tự nhiên òa khóc chẳng vì lý do gì, kêu anh làm sao mà giải quyết?

Bỏ qua việc mình có lẽ sẽ bại lộ, anh vội vàng lao như bay đến ôm cậu vào lòng. Anh vuốt ve dọc sống lưng, vỗ về trấn an cậu. Dù có ý dỗ dành, miệng vẫn không chịu mở nói lấy nửa lời.

Còn Hyunjin, khóc đã to, giờ lại càng to hơn. Để người lạ chứng kiến bộ dạng khóc lóc nức nở của mình, thật đúng là thảm hại.

Minho buộc phải bịt miệng Hyunjin lại trước khi tất cả mọi người trong ký túc xá nhận ra và chỉ trích anh vì nghĩ rằng anh bắt nạt cậu. Mà thật ra là anh có làm gì đâu.

Hyunjin úp mặt vào ngực anh thút thít. Chẳng hiểu tại sao người lạ này lại cho cậu cảm giác ấm áp kỳ lạ đến vậy, vừa quen thuộc cũng vừa xa cách. Có điều hơi mỏi một chút vì người đó thấp hơn cậu.

- "Tôi không biết cậu là ai. Nhưng cậu có thể nghe tôi tâm sự không? Tôi đang rất buồn."

Cậu không chắc mình có nên làm điều này không. Tin tưởng vào một người còn chưa biết là tốt hay xấu, nhỡ đâu tin lầm người thì sao? Thôi kệ, chí ít thì hắn cũng sẽ yên lặng.

Minho khó hiểu khi cậu đưa ra yêu cầu đó. Bề ngoài rõ là hai người qua đường, chẳng hề quen biết. Thế mà em vẫn tin tưởng anh. Thôi kệ, dù sao bề trong anh vẫn là Lee Minho hyung - người luôn lắng nghe em chia sẻ những nỗi niềm, khúc mắc.

Anh gật đầu.

__________________________________

Còn 3 chap nữa là hết rồi ٩( ᐛ )و

[KnowHyun] Minho Ngu Ngốc Hay Là Hyunjin Ngu Ngơ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ