Hoa Tulip.

311 36 8
                                    

- "Nét chữ trông quen lắm…"

---------------

Minho về đến nhà liền chạy tót lên phòng, lục lọi tủ quần áo rồi lôi ra một cái rương bằng gỗ, màu nâu. Nhìn nó không khác gì rương châu báu mà mấy tên cướp biển thực thụ ngày đêm tìm kiếm. Anh dùng chìa khóa mở nắp rương và lấy ra một cái két sắt nhỏ cỡ chừng hai gang tay. Sau đó thì nhập mật khẩu để mở két. Bên trong là một tấm thiệp sinh nhật.

Tấm thiệp đó là quà sinh nhật muộn cho năm ngoái của Hyunjin tặng anh vào đầu năm nay. Do lúc cậu biết đến sinh nhật anh thì nó cũng qua lâu rồi. Đấy, giữ kĩ quà người ta tặng như vậy mà lúc hỏi thích người ta không thì chối đây đẩy.

Anh lại lấy tờ giấy lúc nãy nhặt trên đường ra rồi đối chiếu với tấm thiệp. Quả nhiên là cùng một người viết, thảo nào lại thấy quen quen. Tuy là nét chữ có thay đổi chút ít nhưng chắc chắn là cùng một tác giả. Kỳ thực Minho ít khi thấy chữ của Hyunjin, vì hầu như toàn bộ thời gian trên lớp cậu ấy chỉ xài laptop và smartphone. Nên đây là cách duy nhất giúp anh xác minh…hoặc đây là cách duy nhất mà anh nghĩ ra.

À phải rồi, vẫn còn Hyunjin biết đến ngày sinh nhật của anh mà. Và có lẽ là cậu ấy uy tín hơn mấy con giời kia nhiều. Thêm nữa là hình như khoảng hai, ba tuần trước cậu có hỏi xem anh có tổ chức sinh nhật không. Anh trả lời "Không" thì cậu không nói gì nữa… Vậy mà anh lại quên béng mất vụ này.

Thế nếu cậu ấy muốn tổ chức sinh nhật cho anh thì tại sao lại bỏ con giữa chợ- Ý là, bỏ lại đống đồ giữa đường? Hay là để anh hỏi thử cậu ấy nhỉ. Nhưng mà lỡ đó là một bữa tiệc bất ngờ thì hỏi ra còn gì bất ngờ nữa. Hmm…

---------------

Minho diện nguyên cây đen đi ra ngoài, tất tần tật từ trên xuống dưới đều là màu đen. Đeo kính râm và mang khẩu trang để che khuôn mặt, đội luôn cả cái mũ áo của chiếc hoodie. Anh hiện giờ có thể nói là 'bất khả xâm phạm'. Người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ ngay đây là đồ kỳ quặc, tốt nhất là không nên đụng vào.

Địa điểm mà anh chọn cho chiếc outfit này bán mọi mặt hàng từ đồ gia dụng đến quần áo rồi- Ừ, là siêu thị đó. Chật vật gần nửa ngày trời thì cuối cùng anh cũng mua đủ số đồ trên tờ ghi chú. Bây giờ là một giờ chiều. Cũng may là lúc nãy ở siêu thị đã lắp đầy cái bụng rỗng rồi.

Mà khoan, vẫn còn một cái ở cuối trang.

- "Tới lấy bó hoa được đặt sẵn ở tiệm hoa."

- "Không biết có được lấy giùm không đây?"

Anh ngẫm nghĩ một lát, xong thở dài rồi cũng quyết định đi tiếp.

Minho dừng chân lại trước cửa tiệm hoa, mở cửa bước vào cùng với tiếng chuông kêu vang. Cô chủ tiệm niềm nở ra tiếp đón, hơi khựng lại khi thấy bộ dạng kín như bưng của anh.

- "X-xin chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho bạn ạ?"

- "Tôi tới để lấy hoa đã được đặt sẵn." - Anh cố làm cho tông giọng không cảm xúc hết mức có thể. Cô chủ tiệm có chút lạnh sống lưng.

[KnowHyun] Minho Ngu Ngốc Hay Là Hyunjin Ngu Ngơ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ