Anh đừng có mà chối!

1K 47 5
                                    

Lee Minho và Hwang Hyunjin học cùng trường đại học. Anh là tiền bối trên cậu hai khóa. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở một lớp tự chọn.

Lần đó, Hyunjin chủ động bước tới làm quen. Cậu lễ phép hỏi xem liệu mình có thể ngồi cạnh anh không, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống khi đã nhận được sự đồng ý. Đập vào mắt anh là một cậu nhóc có mái tóc đen ngắn, khuôn mặt sáng sủa, điệu cười híp cả mắt khiến người khác nhìn vào là có cảm tình ngay. Minho cũng không ngoại lệ. Anh cảm thấy tim mình rung động, xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và anh bắt đầu để ý cậu kể từ đó.

Vì là học cùng trường nên dù không gặp nhau ở các lớp tự chọn thì cả hai vẫn có thể chạm mặt nhau ở bất cứ đâu trong trường. Mà mỗi lần như vậy người ta đều nhìn ra được một Lee Minho đang nhìn Hwang Hyunjin đắm đuối. Theo cách nói của cậu nhóc bạn thân Minho - Han Jisung thì đó gọi là nhìn muốn rớt hai con mắt ra ngoài.

Minho thích Hyunjin, điều đó ai cũng biết, mỗi Hyunjin là không biết. Và có lẽ anh cũng chẳng chịu thừa nhận rằng mình thích cậu đâu. Tại vì sao hả? Tại anh ta là tsundere chứ sao. Đúng vậy, thói tsundere của anh không cho phép anh thừa nhận điều đó. Nhưng cái cách mà anh thể hiện sự yêu chiều khi ở cạnh cậu như tát thẳng vào mặt anh. Nó hoàn toàn là tự phát, ai nhìn vào cũng biết. Từ những cử chỉ nhẹ nhàng như vuốt tóc đến cử chỉ bạo hơn là khoác tay nhau đi trên sân trường. Ai không biết nhìn vào lại tưởng cả hai là người yêu cũng nên.

Thường thì người ngoài cuộc luôn hiểu rõ chuyện tình cảm của người trong cuộc hơn chính họ. Và đám bạn của Minho chính là người ngoài cuộc ở đây.

- "Rồi chừng nào hai người mới chịu hẹn hò đây?" - Jisung vừa nói vừa ghim lấy miếng cheese cake bỏ vào miệng.

- "Hẹn hò cái gì? Anh mày có thích thằng nhóc Hyunjin đó đâu mà hẹn hò." - Minho không cần suy nghĩ, lập tức phủ nhận. Nhưng anh đâu ngờ trong câu phủ định lại vô tình khẳng định.

- "Thôi đi anh ơi, chữ simp trúa nó hiện rõ trên mặt anh rồi kìa." - Seungmin giở giọng mỉa mai trước sự bướng bỉnh ngốc nghếch của người anh nọ.

- "Con mắt nào của mày thấy tao simp!?" - Anh bắt đầu cáu gắt. Đấy là cái thể loại mà người đời gọi là "thẹn quá hóa giận".

- "Đây, hai con mắt này nè." - Seungmin chỉ tay vào đôi mắt của mình, thái độ trêu chọc Minho.

- "Thái độ lồi m gì đó hả?" - Anh càng lúc càng bực, hận không thể một đấm khai trừ nó khỏi thế giới.

- "Nó nói đúng mà. Anh không những simp mà còn rất tự vả nữa. Em còn chưa nói tên mà anh đã biết em nhắc đến ai rồi."

Lời nói của Jisung như châm thêm dầu vào lửa. Minho đã quạu nay càng quạu hơn. Anh thật sự bùng nổ rồi.

- "Tao đoán là có đứa sắp sửa yên vị trong cái nồi chiên không dầu của tao rồi." - Anh nói khi đang mỉm cười nhưng tông giọng không thể không đáng sợ hơn được.

- "Bình tĩnh anh ơi, có gì mình từ từ nói. Bạo lực không giải quyết được vấn đề."

- "Bộ nói không đúng hay sao mà anh quạu với người ta?"

Trong khi Jisung sợ hãi mà ra sức giảng hòa thì Seungmin lại sẵn sàng bật lại Minho. Đây có phải là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" không nhỉ?

- "Anh đã bảo là anh không có thích nó. Ughhhhh!" - Anh đứng bật dậy khỏi ghế, gần như hét lên. Tưởng chừng anh có thể cắn người bất cứ lúc nào.

- "Rồi rồi, là anh không thích nó, là tụi em sai. Anh đừng có giận nữa, ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước hạ hỏa đi!" - Jisung nói kết hợp hành động ấn anh xuống ghế ngồi, sau đó thở dài. - "Gì mà cứ như đang dỗ em bé vậy trời."

- "Thì đúng là em bé mà, em bé bự." - Seungmin vẫn chứng nào tật nấy. - "Để em chống mắt lên coi, anh tsun được bao lâu?"

- "Chào Minho hyung!" - Hyunjin đi lướt ngang qua bộ ba, mỉm cười chào anh.

- "Ờ! Chào bé nha!" - Anh lên tiếng đáp lại lời chào, tay vẫy và mắt cứ nhìn theo dù cậu đã đi khuất.

- "Được rồi, em đoán là tầm 2 giây." - Seungmin chán nản nói.

1 giây, 2 giây, 3 giây, không ai nói gì. Rồi bỗng anh đập mạnh tay xuống bàn. Anh đứng dậy một lần nữa, hừng hực tuyên bố.

- "Thôi được rồi! Anh sẽ chứng minh cho bây thấy…rằng anh không thích Hwang Hyunjin."

- "Thế rồi anh định chứng minh làm sao?" - Seungmin hỏi - "Ta có x là những đặc điểm của Hwang Hyunjin mà Lee Minho ghét, y là sự ngu ngốc của Lee Minho nên suy ra x + y = Lee Minho không thích Hwang Hyunjin à?"

- "Thế thì tao nghĩ đề bài có vấn đề rồi. Làm sao mà ta tìm được đáp số khi đề chỉ cho y mà không cho x chứ?"

- "Vậy thì ta lại phải đi tìm, nhưng mà tao nghĩ có tìm cũng chẳng ra đâu… - Seungmin ngừng một lúc rồi nói tiếp - "Vì có đâu mà tìm. Haha!"

- "Chúng ta đi vào kết luận là đề bài sai. Ta không thể nào chứng minh một điều không có thật được."

- "Đề bài không sai, chúng ta cũng không sai, mà là người ra đề sai."

Jisung và Seungmin được nước lấn tới.

- "Mà người ra đề ở đây là ai?"

- "Là Lee Minho!"

- "ANH KHÔNG SAI, CHỨ AI SAI!?" - Cả hai đồng thanh.

Minho bất lực trước sự chèn ép từ hai đứa đàn em kiêm hai thằng bạn thân của mình. Anh tức tối bỏ đi, để lại hai đứa nó vẫn còn ngồi cười trong sự hả hê. Tự hỏi tại sao lại có đám bạn như chúng nó. Nói chuyện với chúng nó thà anh nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.

---------------

Tóm tắt lại câu chuyện theo cách của Lee Minho:

Minho và Hyunjin là anh em thân thiết? Chắc chắn!

Cậu và anh là bạn thân? Cũng có thể…

Hai người đang hẹn hò à? KHÔNG BAO GIỜ!!!

__________________________________

[KnowHyun] Minho Ngu Ngốc Hay Là Hyunjin Ngu Ngơ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ