Thổ lộ.

314 38 0
                                    

Minho's POV

- "Hôm nay là sinh nhật của bạn tôi."

Anh biết mà.

- "Tôi đã định tổ chức sinh nhật cho anh ấy…"

Cái đó anh cũng biết… Em đã hỏi anh về chuyện đó, thế mà anh không nhớ gì cả. Thật đáng thất vọng.

- "Ha, đúng là 'mọi thứ trong đời chưa chắc gì đã xảy ra như ý bạn'."

Tại sao chứ? Điều gì đã khiến em bỏ lại tất cả mọi thứ rồi nói là nó không theo ý mình? Hay việc tổ chức sinh nhật cho anh chỉ là hành động níu kéo tình bạn?

- "Vốn dĩ…"

Thôi nào, đừng ngập ngừng. Hồi sáng anh mới bị mắng cho một trận vì nói không rành mạch đó.

- "Không biết có nên nói không?"

Có. Rất nên nói. Chẳng phải em là người đòi tâm sự hay sao? Em không nói thì sao mà giải tỏa được.

- "Chắc là vẫn nên nói."

Đúng vậy.

- "Vốn dĩ đây là một dịp để bày tỏ tình cảm."

- "Thú thật thì…"

Em ấy đỏ mặt kìa, lại còn cười ngại ngùng nữa chứ.

- "Tôi thích anh ấy."

Hở?

- "Hay…nó gọi là yêu? Cũng có thể là thương."

- "Nope, chắc chắn là tất cả!"

Từ từ, chuyện gì đang diễn ra ở đây!?!?!

- "Có lẽ là không từ ngữ nào nói hết được tình cảm này."

- "…"

- "Vì tôi yêu anh ấy không tả được."

---------------

Author's POV

Minho sốc toàn tập. Hoàn toàn không tin vào những gì mà đôi tai mình nghe thấy. Dù rằng trước đó đã được phổ cập một lớp kiến thức về tình cảm của Hyunjin từ cô chủ tiệm hoa. Suy cho cùng, cũng là anh ngốc nghếch.

- (Không lẽ những điều cô ấy nói đều là thật?)

Chứ còn cái gì nữa? Có mỗi anh là không tin thôi.

- "Hyun-" - Dường như có thứ gì đó làm lời nói của anh nghẹn ứ lại trong họng, không thể thốt ra tròn vành rõ chữ.

- "Nhưng…"

Lại từ 'nhưng' quen thuộc.

- "Anh ấy không thích tôi."

- "Nữa rồi, không phải hai ta đã giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi sao?" - Quá bất mãn vì Hyunjin nhắc đi nhắc lại chuyện này, lời nói bất giác ngu ngốc thoát ra khỏi miệng. Để rồi chính bản thân anh muốn hối hận cũng chẳng kịp.

[KnowHyun] Minho Ngu Ngốc Hay Là Hyunjin Ngu Ngơ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ