^sáng hôm sau^
Nàng thức dậy, căn phòng nhìn trông rất quen. Nàng phấn khích, chạy thật nhanh ra khỏi phòng, lao ra khỏi cửa.Cô: chào buổi sáng thưa tiểu thư.
Nàng: oaaaa!!! Đẹp quá điiii!!!- nàng chạy quanh cánh đồng, phấn khích vô cùng.
Cô: tiểu thư à, mang giày vào đã!!- cô hô lớn.
Nàng ngã xuống, nằm lên đồng cỏ tươi mát có những bông hoa nhỏ. Cô lắc đầu đi đến cạnh nàng.
Cô: tiểu thư, nhìn em cứ như công chúa ngủ trong rừng vậy.
Nàng: sao lại "như", tôi phải đẹp hơn cô ta.
Cô: tiểu thư đẹp hơn bất kỳ cô gái nào trên thế giới này.
Nàng: thật sao??
Cô: tiểu thư...- cô nằm xuống cạnh nàng, nghiêng người hướng về nàng- đối với tôi tiểu là độc nhất, là cô gái đẹp nhất thế giới này, tiểu thư là vô giá- cô vuốt tóc nàng.
Nàng: ưmmmm, tôi đói bụng rồi- nàng đỏ mặt chạy đi.
Cô phì cười, theo sau nàng vào nhà.
Cô: trong bếp tôi có để sẵn bữa sáng, tiểu thư ăn xong rồi chúng ta ra ngoài học.
Nàng: chị có mang theo sách sao??
Cô: chúng ta nương theo tự nhiên mà học, những gì ta được học, không phải xuất phát từ thế giới xung quanh sao?
Nàng: nghe thú vị quá điii!! Phải ăn nhanh mới được.
Sau 10 phút, nàng hoàn thành bữa sáng rồi cùng cô ra ngoài. Cô cùng nàng hưởng thụ khí trời khám phá những điều mới.
Cô: tiểu thư à, chiều nay chúng ta đi thả diều nhé??
Nàng: yeahhh!!! Nhưng mà...sao hôm nay chị lại đưa tôi đến đây, chưa đến cuối tuần mà?
Cô: thì...hôm nay đi một lần...cuối tuần lại đi thêm lần nữa.
Nàng: cuối tuần lại được đến đây sao?
Cô: ừm, giờ tiểu thư ăn trưa rồi ngủ một chút ha.
Nàng: ưm...ở đây có bánh ngọt không?
Cô: buổi chiều thức dậy, lập tức sẽ có bánh.
Nàng: cảm ơn chị!!
Cô: không có chi, thưa tiểu thư.
^buổi chiều^
Nàng vừa thức dậy đã chạy ra ngoài tìm bánh.Cô: bánh ở trên bàn, tiểu thư ăn đi, là bánh papparoti.
Nàng: thơm quá đi~
Cô: ăn xong chúng ta thả diều ha.
Nàng: ưm!!
Ăn xế xong xuôi, cả 2 đến ngọn đồi lớn để thả diều.
Cô: tiểu thư cầm dây đi, tôi sẽ chạy để diều bay lên, tiểu thư cứ thả dây thật dài, khi thấy diều bay lên rồi thì tiểu thư cố gắng kéo diều để nó bay lên nhá.
Nàng gật gật đầu. Cô kéo một đoạn dây dài, chạy thật nhanh, cánh diều được nâng lên, nàng cố gắng kéo dây để nó bay lên. Cô chạy về phía nàng, nắm lấy tay nàng kéo con diều bay lên, cô vô thức đặc tay lên eo nàng. Nàng cảm thấy hơi ấm từ cô bao bọc lấy cơ thể mình, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng quanh đầu mũi thật dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIDEE ver-Vệ sĩ
FanfictionFic gốc: Bydyn- Vệ sĩ by: tự vt tự cover :))) Cô: 1 CEO đã ngoài 30, bị ép cưới một cô bé tuổi 17 18. Nàng: một cô bé nghịch ngợm, hồn nhiên, quậy phá, không thích bị ràng buộc, lại bị ép gả cho một bà cô già không quen biết.