CHAP 15: MẶT NẠ

104 11 1
                                    

Hôm sau ông chính thức trở về, cô sắp xếp công việc từ sớm, cùng chị đến đón lão gia.

Cô: mừng ba trở về.

Ông: mừng ta hay mừng sắp lấy vợ.

Chị: chào bác ạ.

Ông: ừm, trông con còn hiếu thảo hơn cả nó.

Chị: dạ...cũng chỉ là việc nên làm thôi ạ.

Cô: được rồi, chúng ta trở về.

Cả ba cùng nhau trở về Phúc gia.

*Thanawan gia/ phòng khách*
Ông: vậy chiều nay ta đến Ompreeya gia hỏi cưới cho ngươi là được chứ gì?

Cô: vâng, ba cố gắng diễn vai phản diện một chút.

Ông: rồi rồi.

Cô: trông cậy vào ba, con đi trước.

Ông: được.

*Ompreeya gia/ Phòng khách*
Ông: hôm nay tôi qua đây là để thực hiện hôn ước giữa Ompreeya gia và Thanawan gia, anh chị muốn thách cưới thế nào tôi cũng chịu.

Ngài: chúng tôi cũng không cần sính lễ quá hoành tráng, chỉ cần đủ lễ là được.

Ông: anh chị nói thế tôi buồn đấy, chí cốt bao nhiêu năm, con gái anh chị gả cho con nhóc nhà tôi đã là một thiệt thòi, anh chị không thách tôi thấy rất bất công.

Bà: tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ mong nó sớm được gã đi. Theo như kế hoạch thì hôm sau tụi nó sẽ gặp nhau đúng không?

Ông: theo ý của Tina là vậy. Sức khỏe bé Nudee còn ổn không?

Bà: cũng gầy đi đôi chút, mọi thứ còn lại vẫn ổn.

Ông: được rồi, anh chị có yêu cầu gì cứ nói.

Bà: vậy...chỉ mong anh cho con bé một hòn đảo nho nhỏ thôi.

Ông: một thì ít quá, tôi tặng con bé một quần đảo cho nhanh.

Bà: thế thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều.

Ông: có thể gọi con bé xuống cho tôi gặp mặt không?

Bà: chuyện nhỏ. Đưa Nesha tiểu thư xuống đây.

Gia nhân nghe lệnh bà lập tức lên phòng cho gọi nàng.

*phòng nàng*
Nàng: không xuống!!! Tôi không muốn gặp lão già đó, tôi chỉ yêu Tina, con tiểu thư Thanawan gia gì đó đéo bằng một gốc của Tina đâu.

Gia nhân: tiểu thư không xuống chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất.

Nàng: cút!!! Kêu lão già đó biến đi, dù như thế nào bổn tiểu thư nhất định không gã cho con nhỏ đó!- nàng hét lên.

Gia đình: tiểu thư à, tiểu thư ghét ông ta nhưng tiểu thư cũng thương cho chúng tôi với, bây giờ bị đuổi việc thì chúng tôi phải sống thế nào đây- gia nhân thi nhau kể khổ, thao túng tâm lý nàng.

Sau một hồi nghe bài diễn văn của bọn họ, nàng cũng không nỡ đành phải xuống gặp ông. Nàng diện một chiếc váy trắng đơn giản, bộ mặt yểu xìu đến sofa.

Ông: tiểu thư Ompreeya gia thật sự rất đẹp.

Nàng: cảm ơn.

Bà: kính ngữ đâu?

TIDEE ver-Vệ sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ